Trộm gió – 13+14

Chương 13:

Sở Thức Sâm ở nhà rất nhàn rỗi, chẳng mấy khi ra ngoài. Ngày nào cậu cũng dậy từ tinh mơ đọc sách báo, trò tiêu khiển duy nhất là nhốt mình trong phòng hút xì gà.

Chắc có lẽ là thấy cậu im hơi lặng tiếng nên ngược lại bà Sở thấy lo lắng, thường bóng gió hỏi cậu sắp tới định làm gì.

Sở Thức Sâm đáp bốn chữ nửa đùa nửa thật: Thâm tàng bất lộ.

Cậu cứ nhớ đi nhớ lại những lời Hạng Minh Chương đã nói, về Diệc Tư và Độ Hành. Trong những năm Lý Tàng Thu quản lý công ty, chẳng biết dưới đáy sóng yên biển lặng rốt cuộc có ẩn chứa bẩn thỉu hoen ố gì không.

Sở Thức Sâm tìm ra được một số thông tin công khai. Độ Hành chỉ mới thành lập chưa tới năm năm mà đà phát triển phải gọi là “thần tốc”, có không ít khách hàng từng là đối tác của Diệc Tư.

Ngoài khách hàng ra, còn công nghệ thì sao?

Có bao nhiêu tài nguyên đã được Diệc Tư “di dời”?

Sở Thức Sâm quyết tâm làm cho ra ngô ra khoai. Nhưng người bình thường không thể nào tiếp cận được những thứ cất giấu ở bề chìm. Muốn điều tra rõ ràng vụ này không phải chuyện một sớm một chiều.

Phải có quyền lợi để can thiệp, đồng thời còn có khả năng biến cải Diệc Tư…

Chính là Hạng Việt.

Cảm xúc Sở Thức Sâm dành cho Hạng Minh Chương thật không biết miêu tả vuông tròn ra sao, gọi là đánh giá cao hay chán ghét thì trẻ con quá. Là người trưởng thành cả rồi, lại mới kinh qua một phen như thế, phải gọi là hữu dụng hay vô dụng thì thực tế hơn.

Lần này cậu hấp tấp quá. Khi bước chân vào chiều kích lạ lẫm này, cậu cứ muốn làm một chuyện gì đó ở thế giới hiện đại để có được cảm giác an toàn. Cậu không nề hà thất bại, nếu bài học mình nhận được thật sự đáng giá, vậy cớ gì mà phải ôm nỗi đau vào lòng.

Sở Thức Sâm trầm tư hồi lâu, ngón tay ma sát một góc giấy mà nóng cả lên. Ngoài cửa có bóng người lướt qua, Sở Thức Hội đi ngang qua chợt dừng lại, giơ tay gõ khung cửa.

– Mời vào.

Sở Thức Hội đi vào. Đây là lần đầu tiên cô vào phòng Sở Thức Sâm, thấy hơi thiếu tự nhiên, cứ loanh quanh ở giữa sô pha và ghế bành. Rồi cô hỏi:

– Sao anh lại dọn vào phòng dành cho khách?

Sở Thức Sâm nhanh chóng đưa ra một đáp án vẹn toàn:

– Anh không nhớ nổi chuyện quá khứ, chuyện tương lai thì chẳng ai hay, vậy chi bằng bắt đầu một cuộc sống mới.

Sở Thức Hội gật gù tán đồng. Thế là cô không vòng vo Tam quốc nữa, vào thẳng chủ đề:

– Lúc trước anh nói tiền bán cổ phần sẽ để lại một ít cho em mở công ty, anh nói nghiêm túc hả?

– Đúng vậy. Sao anh lại gạt em được chứ? – Sở Thức Sâm nghiêm túc trả lời – Để cho chắc ăn thì hôm nào bảo mẹ gọi luật sư tới công chứng đi.

Sở Thức Hội lập tức đáp:

– Không phải em nghi ngờ anh. Em chỉ không hiểu tại sao anh lại sẵn lòng làm như vậy.

Sở Thức Sâm nói:

– Trong nhà chỉ còn mình em có cổ phần của Diệc Tư. Vào được Diệc Tư để làm việc thì quá tốt rồi, tiếc là tình hình bây giờ không khả quan, nên em tự xây dựng sự nghiệp cũng hay. Đây là một lựa chọn thôi. Em là người lớn rồi, hãy chọn làm điều gì mà em thích, đừng để bị trói buộc.

Sở Thức Hội im lặng một hồi rồi đi tới ngồi cạnh Sở Thức Sâm, bảo:

– Em muốn vào Diệc Tư, em thích máy tính, em nhớ bố.

Sở Thức Sâm hơi xúc động. Cô bé này xuất thân từ gia đình giàu có nhưng không hề kiêu kỳ, ngược lại còn rất kiên cường, có chí hướng, điểm số thì luôn đứng đầu. Cậu giơ tay lên xoa mái đầu Sở Thức Hội, nói:

– Được, anh sẽ ủng hộ em.

– Vậy còn anh thì sao? – Sở Thức Hội quan tâm – Anh bị công ty đuổi việc rồi.

Sở Thức Sâm:

– Ừm.

Sở Thức Hội lầu bầu:

– Mới thu mua công ty đã lật mặt làm ngơ ngay, đến khi em tốt nghiệp sẽ còn khó khăn hơn nữa. Tên lòng lang dạ sói Hạng Minh Chương này, cả lò nhà hắn từ cô dì chú bác đến anh em họ cũng không có ai tàn nhẫn như hắn cả.

Sở Thức Sâm cũng phải thừa nhận, nghe những lời nói xấu sau lưng Hạng Minh Chương đúng là đã tai thật.

Cậu đoán những quan điểm đó đều là Lý Hành tiêm vào đầu Sở Thức Hội, bèn hỏi:

– Chuyện tình cảm của em với Lý Hành vẫn tốt chứ?

– Cũng bình thường thôi. – Giọng Sở Thức Hội đều đều, không có hứng kể nhiều – Lần này “nghỉ chơi” với Hạng Minh Chương rồi, công việc của anh sẽ làm sao đây?

Sở Thức Sâm phì cười. Trẻ con mới hở tí là nghỉ chơi, hở tí là “bo xì”. Còn mối quan hệ giữa cậu với Hạng Minh Chương ngay từ đầu đã là “đến vì lợi ích, đi cũng vì lợi ích”.

Hai nhà quen biết nhau, việc kinh doanh của Hạng Việt chủ yếu là ở trong giới tài chính ngân hàng. Cậu nói:

– Không phải nóng vội làm gì, kiểu gì cũng sẽ gặp lại thôi.

Sở Thức Sâm ngồi lì trong nhà hơn một tuần lễ, thỉnh thoảng có nhắn tin qua WeChat với Lăng Khải. Cậu nhớ trước đây phòng tiêu thụ có tiếp xúc với một dự án lớn. Vừa hỏi ra thì Lăng Khải đã ca thán công việc không mấy thuận lợi.

Cuối tuần, Lăng Khải gửi tin nhắn hỏi cậu dạo này có thời gian rảnh không.

Sở Thức Sâm chỉ có một người bạn này ở Hạng Việt thôi. Bữa ăn tân gia đã hứa hẹn bị gác lại rồi, cậu thấy có lỗi lắm, bèn trả lời “Rất rảnh”.

Lăng Khải hẹn cậu đi ăn lẩu, sau đó gửi địa chỉ.

Sở Thức Sâm vui vẻ tới chỗ hẹn. Đó là một quán lẩu nổi tiếng, được rất nhiều người biết tới. Ban đầu Lăng Khải định rủ cậu tới nhà trọ của công ty, nhưng sợ gặp nhân viên của Hạng Việt thì sẽ không thoải mái, cho nên hẹn ở ngoài.

– Ở đâu không quan trọng. – Sở Thức Sâm đưa cho Lăng Khải một cái túi – Nhưng quà tân gia thì nhất định phải tặng.

Lăng Khải nhận lấy xem thử:

– Ôi trời, robot quét nhà! Cái chuồng heo của em cần nó lắm đấy!

Sở Thức Sâm mua ở trung tâm thương mại gần đây, nhìn phản ứng của Lăng Khải là biết mình tặng đúng quà rồi. Cậu chợt thất thần, nghĩ tới Hạng Minh Chương. Trong những câu nói lúc thật lúc giả của hắn, xem ra cũng có vài ba câu nghe được.

Lăng Khải hỏi:

– Anh uống bia không?

Sở Thức Sâm nói:

– Anh uống nước.

Lăng Khải:

– Còn đang định uống rượu quên sầu với anh đây này. Nếu anh uống nước thì ít ra cũng phải làm một lon nước ngọt chứ.

Sở Thức Sâm cười bảo:

– Nhưng anh đâu có sầu.

– Anh đã bị đuổi rồi còn gì. – Lăng Khải buột miệng xong thì hối hận – Em xin lỗi…

Sở Thức Sâm thấy không sao cả. Chút thất bại này không đủ khiến cậu phải mượn rượu giải sầu. Cậu vẫn còn nhớ nội dung trò chuyện màn kể khổ của Lăng Khải, bèn hỏi:

– Thế em đang sầu chuyện gì, gặp phiền toái gì trong công việc à?

Lăng Khải tỏ vẻ bi thảm:

– Dự án mới của phòng mình ấy, có kinh phí dự tính vượt quá trăm triệu, nhưng khó nhằn lắm, tiến độ này kia cũng không suôn sẻ. Tình hình trước mắt là giám đốc bất mãn, quản lý bất mãn, giám sát bất mãn, trưởng nhóm cũng bất mãn, con tôm cái tép như em là người bất mãn nhất.

Sở Thức Sâm an ủi:

– Mọi người đều bất mãn, chí ít cũng công bằng.

– Nhưng lương bọn họ cao! – Lăng Khải tiếp tục “bán than” – Bên này không khởi sắc gì, bộ phận R&D cũng mệt. Hôm qua đột nhiên thêm một buổi họp đứng (*) để trao đổi thông tin, anh hạng vừa xuất hiện một cái là bầu không khí hết sức đáng sợ, y như học sinh bị phạt đứng vậy.

(*) họp đứng (tiếng Anh là daily stand-up meeting): là một buổi họp để cập nhật tiến độ công việc, chia sẻ các trở ngại để cả team cùng biết.

Sở Thức Sâm tưởng tượng ra khung cảnh đó, hỏi:

– Hạng Minh Chương có phản ứng gì?

Lăng Khải trả lời:

– Điềm tĩnh… Có thể là do em bị cận nên không nhìn ra được tâm trạng của anh ta.

Sở Thức Sâm không nhịn được cười, vừa cười vừa đổi chủ đề:

– Dự án gì thế, có tiết lộ được không?

– Thiết lập toàn bộ hệ thống. Những thông tin này công khai hết mà, không sao. – Lăng Khải trả lời – Khách hàng là ngân hàng Lịch Tín.

Nồi lẩu sôi ùng ục. Sở Thức Sâm không thích ăn cay nên chỉ nhấm nháp ly soda, nghe Lăng Khải dốc tâm sự hơn hai tiếng đồng hồ.

Ăn xong về đến nhà, Sở Thức Sâm thấy người mình nồng nặc mùi khói nên ngâm mình trong bồn tắm đến khi thay nước đến lần thứ ba mới thôi. Đêm xuống, cậu khoác tấm chăn mỏng đi ra sau bàn làm việc, viết vào sổ tay của mình:

Ngân hàng Lịch Tín.

Đây là một ngân hàng có lịch sử lâu đời, mạng lưới chi nhánh trải rộng khắp cả nước. Có hơn chục công ty cạnh tranh để được tham gia dự án này. Buổi trao đổi đầu tiên đã kết thúc, trước mắt đang đến giai đoạn tư vấn triển khai và khảo sát.

Vấn đề hiện nay là ngân hàng này chưa hài lòng với công ty nào cả, kể cả “học sinh ưu tú” như Hạng Việt.

Ngân hàng Lịch Tín nhiều chi nhánh, khối lượng lớn, trọng tâm kinh doanh cũng khác nhau. Vậy nên rất khó thống nhất các yêu cầu về hệ thống, dẫn đến trọng tâm trong dự án lần này chưa đủ minh bạch, thậm chí là những yêu cầu ban đầu trong buổi trao đổi cũng bị đảo lộn hết cả.

Các công ty đều chưa nắm rõ hoạt động kinh doanh chuyên sâu của ngân hàng, không đưa ra được đề xuất. Lỡ đề xuất đưa ra không phù hợp thì lại tự chuốc lấy thiệt thòi cho mình.

Và thế là, bên A chưa có ý tưởng rõ ràng, bên B cũng làm trong mơ hồ, nên đành dây dưa như thế.

Bình thường trong tình huống này thì bên B sẽ tìm tới bên A để trao đổi riêng, nhưng người phụ trách nhóm tư vấn triển khai của ngân hàng lại khó tính dữ lắm, mấy công ty tìm tới đều bị từ chối.

Sở Thức Sâm thấy lòng mình xốn xang. Năm xưa, trong số những ngân hàng hiện đại đầu tiên của thành phố này, thương hội Ninh Ba chiếm tới tám mươi phần trăm số vốn, ngân hàng Lịch Tín cũng là một trong số đó.

Một số hệ thống thanh toán tài chính, hệ thống cổ phần và bảo hiểm mà họ sử dụng đã trải qua nhiều biến chuyển và vẫn được sử dụng cho đến ngày nay. Cậu đã từng nghiên cứu các ngân hàng đương đại, hiện nay ngân hàng tuy có nhiều chức năng hơn trước nhưng hoạt động kinh doanh cốt lõi vẫn là “tiết kiệm và cho vay”.

Sở Thức Sâm siết cán bút, gõ hai cái xuống bàn như đã hạ quyết tâm.

Khi mọi thứ đã sẵn sàng, cậu bình tĩnh chờ đợi đến thứ Bảy.

Hôm đó là một ngày nhiều mây, sáng sớm còn có mưa phùn nhẹ. Sở Thức Sâm mặc một chiếc áo sơ mi màu nhạt, trông gầy hơn cả ngày thường. Cậu bảo tài xế chở cậu đến đường Âu Lệ.

Xe chạy đến gần dãy phố Âu Lệ, những cây cổ thụ hai bên đường cũng đã gần trăm năm tuổi, giữa những tòa cao ốc xen lẫn vài tòa nhà cổ mang kiến trúc Tây dương.

Sở Thức Sâm thấy khá quen mắt, bèn hỏi:

– Những tòa nhà đó được xây từ khi nào thế chú?

Tài xế trả lời:

– Cũng lâu lắm rồi đấy, khu này có nhiều căn nhà còn sót lại từ thời Dân Quốc.

Sở Thức Sâm ngạc nhiên. Cậu những tưởng thành phố này thay đổi chóng mặt rồi chứ, nào ngờ những dấu vết xưa cũ vẫn còn được lưu giữ lại. Cậu vui mừng phát hiện ra đây từng là con đường đi làm hàng ngày của mình.

Cách đó không xa là tòa nhà bốn góc kiểu Tây màu vàng nâu, khung cửa sổ hình rẻ quạt, cao ba tầng.

Sở Thức Sâm tròn xoe hai mắt, không thể nào tin nổi thứ mình đang nhìn thấy.

Xe tiến tới gần rồi đỗ lại bên đường. Tài xế nói:

– Đến rồi.

Sở Thức Sâm xuống xe, bàng hoàng đứng chôn chân trước tòa nhà, sợ ảo ảnh này sẽ biến mất tức khắc.

Nơi mà cậu muốn tìm thì ra lại là địa chỉ cũ của ngân hàng Phục Hoa.

Tòa nhà đã kinh qua nhiều đợt cải tạo và sơn sửa lại, nhìn kĩ thì thấy bề mặt tường hơi loang lổ. Tầng hai và ba được xây làm quán cà phê, tầng một là tiệm bán đàn kiểu Trung Hoa.

Sở Thức Sâm khẽ khàng mở cửa ra, như thể sợ sẽ quấy rầy mộng cảnh ngày xưa.

Cuối đường, một chiếc Lexus đang từ từ chạy tới.

Bành Hân tay cầm vô lăng, mắt liếc gương chiếu hậu. Hạng Minh Chương ngồi ở hàng ghế sau, anh bộn bề nhiều việc nên khoảng thời gian vừa rồi không quan tâm tới, giờ mới rảnh tay để nghiên cứu dự án này.

Người phụ trách nhóm tư vấn triển khai của ngân hàng họ Triệu, sở thích ngoài công việc là thơ ca nhạc họa. Vợ ông kinh doanh một tiệm bán đàn, ngày nghỉ hai vợ chồng thường tổ chức những buổi hội họp văn nghệ.

Nhóm trưởng Triệu có tính cách lạnh lùng, rất khó hẹn gặp, gặp mặt đơn thuần thì ông ta chê “tầm thường”. Có mấy công ty cử người “dùng đàn kết bạn” đều bị ông ta mỉa mai là trưởng giả học làm sang.

Bành Hân đậu xe trước cổng chính, bảo:

– Anh Hạng, là chỗ này.

Hạng Minh Chương nói:

– Cậu không cần xuống xe đâu.

Bành Hân hỏi:

– Anh vào một mình à?

Trao đổi không xuôi, hấp tấp một cái là dễ hỏng, nên bắt buộc phải kiên nhẫn. Hôm nay Hạng Minh Chương được nghỉ, đến đây một chuyến xem như đi dạo phố, bèn nói:

– Tôi vào xem đàn, cậu về đi.

Mưa phùn đã dần nặng hạt, đi có vài bước chân mà bờ vai rộng ướt đẫm. Hạng Minh Chương đẩy cửa bước vào, giơ tay phủi đi những hạt nước còn vương trên áo.

Đến khi ngẩng đầu thì anh ngay lập tức nhìn thấy Sở Thức Sâm.

Cả cửa hàng rất rộng rãi và trang nhã, có đàn tranh, đàn nguyễn, sáo trúc, tiêu, được trưng bày ngay ngắn đâu ra đó. Phía đông là bức tường treo đàn tỳ bà, Sở Thức Sâm đang ngước đầu đứng ở đó, phong thái rất hòa hợp với khung cảnh xung quanh.

Cậu quay đầu lại thì thấy Hạng Minh Chương, chẳng hề lấy làm kinh ngạc. Cậu vờ như không quen, quay lại tiếp tục ngắm tỳ bà.

Hạng Minh Chương thì lại tự đặt dấu hỏi chấm, tại sao Sở Thức Sâm lại ở đây?

Khu vực tiếp khách có bảy, tám vị khách quen đang thưởng trà. Nhóm trưởng Triệu cũng ngồi hàn huyên, thấy thế thì cũng đi tới, tiếp khách mới với vẻ mặt không nồng nhiệt mấy.

Ông quan sát Sở Thức Sâm, trẻ tuổi, không giống như người thích chơi nhạc cụ, chắc là tò mò nên vào ngắm thử thôi. Ông hỏi:

– Có cần tôi tư vấn gì không?

Sở Thức Sâm ngắm cũng được kha khá rồi, bèn chỉ một cây tỳ bà trong số đó, nói:

– Phiền chú lấy nó xuống giúp tôi.

Trưởng nhóm Triệu lại liếc cậu:

– Đây là hàng quý đấy.

Cây tỳ bà được lấy xuống. Sở Thức Sâm cẩn thận đón lấy nó, giọng tán thưởng:

– Thủ đàn hình Như Ý (*), chốt chỉnh dây bằng ngà voi, cây đàn này đúng là đẹp tuyệt.

(*) hình Như Ý: là kiểu có cái đầu cong lên xong quặp vào như dưới đây, mình để hình gậy Như Ý (trái) để các bạn dễ hình dung.

Sắc mặt trưởng nhóm Triệu dịu đi nhiều:

– Gối đàn cũng là ngà voi thật đấy.

Sở Thức Sâm vuốt ve từng kẽ hở trên thân đàn để kiểm tra xem kỹ thuật lắp ghép đàn có đạt tiêu chuẩn hay không. Vân gỗ đàn hương lá nhỏ ở mặt sau đàn không có chút tỳ vết vào, ngựa đàn được siết rất chặt, quả là một cây đàn tỳ bà thượng hạng.

(*) Cấu tạo sơ lược của đàn tỳ bà: (mình tổng hợp qua wiki và baidu)

Còn về âm sắc, cậu hỏi:

– Tôi đánh thử được chứ?

Trưởng nhóm Triệu đáp:

– Tất nhiên rồi.

Khu vực thử đàn nằm ngay đối diện cửa ra vào. Sở Thức Sâm ôm cây đàn ngồi trên chiếc ghế đẩu, tấm bình phong trắng như tuyết ở phía sau ánh lên gương mặt khiến nó thêm phần thuần khiết. Cậu chỉnh chốt, rồi búng nhẹ dây đàn.

Hạng Minh Chương không thể ngó đi chỗ khác được, mắt theo bản năng hướng về nơi phát ra âm thanh.

Lâu rồi không đàn, Sở Thức Sâm vẫn còn lạ tay, mới đầu chỉ gẩy thật chậm rãi.

Dưới chân cậu là đại sảnh ngân hàng Phục Hoa, khi đó người ra vô tấp nập ồn nào, có trật tự, cũng có xô bồ. Nơi đây thu nạp tiền của từ tứ phương, nhưng một khi đóng cửa thì cũng chẳng khôi phục được vinh hoa vốn có.

Năm ngón tay thuôn dài lượn mỗi phút một nhanh, sợi tơ vang lên những tiếng tinh tang, như từng mũi đao lá liễu lần lượt được bắn ra ngoài.

Sở Thức Sâm ngẩng đầu nhìn ra cửa chính. Vật còn đây mà người đã khác xưa, con phố dài bên ngoài chỉ còn lại hàng cây như thế mà thôi.

Dưới mái vòm, quá khứ của nơi đây từ lâu đã không còn ai hay biết.

Hết thảy chuyện cũ đều đã bị chôn vùi trong lớp tường đã cạo sơn, trong tấm kính được thay mới, và những khuôn mặt xa lạ!

Bất giác, tất cả mọi người đều hướng sự chú ý vào tiếng tỳ bà dồn dập, túm tụm lại một bên nín thở lắng nghe.

Ngón tay gẩy đàn của Sở Thức Sâm đỏ bừng, khóe mắt thì còn đỏ hơn nữa.

“Đinh”!

Một dây tơ bị chụp lại vội vàng khiến tiếng đàn đột ngột ngưng bặt. Xung quanh nhất thời im ắng, chưa ai kịp hoàn hồn.

Cậu cụp mắt lại để đè nén tâm tư đang trào dâng mãnh liệt của mình, ngón tay vẫn chưa thôi run rẩy.

Mọi người vỗ tay reo hò, trưởng nhóm Triệu đã thay hẳn một nét mặt khác, dành câu khen ngợi:

– Cái tiệm tồi tàn này đã gặp được chuyên gia rồi sao?

Một chuỗi tiếng bước chân từ từ lại gần. Sở Thức Sâm không kịp che giấu vẻ mặt buồn bã của mình, vừa ngước lên thì đã thấy Hạng Minh Chương đang ở trước mặt.

Mọi chuyện đến thật đúng lúc. Cậu cố ý ra vẻ thong dong, giọng rỉ ra màu điềm tĩnh khó mà phát hiện được:

– Anh Hạng, anh tới rồi.

Trưởng nhóm Triệu ngập ngừng:

– Hạng… Cậu là người của Hạng Việt…

Sở Thức Sâm lại hỏi:

– Tôi chơi có hay không?

Tiếng tơ đồng quá xuất sắc, lồng ngực anh vẫn còn rung rinh chưa nghỉ. Hạng Minh Chương quên luôn mình phải “khẩu thị tâm phi”:

– Có, hay lắm.

Tác giả: Những đoạn liên quan đến ngân hàng thời nay tham khảo dựa trên “Tạp chí tài chính Ninh Ba”.

Chương 14:

Trưởng nhóm Triệu nhớ lại, gần đây có khá nhiều kẻ mặc Âu phục đi giày da tới đây, nói chưa được hai câu đã “lật bài ngửa”, sau đó bị ông đuổi thẳng cổ. Hôm nay quả thật là một bất ngờ, cũng là một niềm vui.

Một câu “anh Hạng” làm bại lộ thân phận, Hạng Minh Chương hiểu ý Sở Thức Sâm, bèn thuận theo đó mà chìa tay phải ra:

– Chào chú Triệu, tôi là Hạng Minh Chương.

Trưởng nhóm Triệu bắt lại, nói đùa:

– Sếp Hạng bớt chút thì giờ ghé đây đã là vinh hạnh cho cái tiệm này rồi.

Hạng Minh Chương không thích khách sáo kiểu giả tạo, bèn bảo:

– Tôi là dân nghiệp dư, chú không chê tôi trưởng giả học làm sang là được rồi.

Trưởng nhóm Triệu nở nụ cười lịch sự, hồn vẫn đang chìm đắm trong khúc tỳ bà ban nãy. Thế là ông hăm hở hỏi Sở Thức Sâm có phải dân chuyên nghiệp không, học được bao nhiêu năm rồi, khúc đàn vừa rồi tên là gì.

Sở Thức Sâm đứng dậy, đáp:

– Nói ra thì dài lắm, chú có bằng lòng dành chút thời gian để ta cùng trò chuyện không?

Trưởng nhóm Triệu thừa biết ý đồ của cậu:

– E là không chỉ trò chuyện về tỳ bà.

Sở Thức Sâm thẳng thắn:

– Nếu chú thích thú với cuộc nói chuyện thì có thể cho chúng tôi thêm vài phút để bàn thêm về dự án được không?

Tâm trạng trưởng nhóm Triệu đang vui vẻ nên hào sảng đồng ý luôn, sau đó dẫn bọn họ lên quán cà phê lầu hai.

Hạng Minh Chương và Sở Thức Sâm sóng vai đi trên cầu thang, cánh tay buông thõng bên người thỉnh thoảng chạm vào nhau. Hạng Minh Chương bước thật chậm, hỏi:

– Thế này là thế nào? Giúp đỡ à?

Sở Thức Sâm nghe thế bèn khựng chân:

– Tôi quên mất, tôi bị đuổi việc rồi mà. Thế này là tôi lo chuyện bao đồng rồi.

Cậu nói xong thì dợm bước xuống lầu. Hạng Minh Chương giơ tay ra chặn lại, gằn giọng thật thấp, nhưng biểu cảm thì không phải phẫn nộ:

– Cậu cố ý trả thù tôi sao?

Sở Thức Sâm ăn miếng trả miếng:

– Nếu anh cầu xin tôi ở lại thì tôi có thể cân nhắc.

Trưởng nhóm Triệu đứng trên lầu vẫy tay hối thúc, Hạng Minh Chương cười cười rướn lại gần, nói:

– Cậu đổ hết túi ngô làm bốn con chim hoàng yến nhà tôi ăn no quá mà chết, tôi vẫn chưa tính sổ với cậu đâu.

Mặt Sở Thức Sâm toát lên vẻ kinh ngạc, chưa kịp hỏi chuyện này có thật hay không thì đã bị Hạng Minh Chương túm lại, khoác vai lên lầu.

Bình cà phê đã pha đậm hương nồng vị, trưởng nhóm Triệu phấn khởi, ngồi đối diện hiếu kỳ hỏi tới hỏi lui.

Sở Thức Sâm học tỳ bà từ năm năm tuổi. Sinh nhật năm đó cha cậu tặng cậu một cái bàn tính bằng ngọc, dạy cậu tính sổ sách. Một tháng sau, cậu suốt ngày cầm bàn tính chạy lăng xăng khắp nơi, gõ lọc cọc làm người ta phát bực.

Mẹ cậu quở trách, bảo là tuổi này tiếp xúc với tiền bạc sổ sách vẫn còn quá sớm, lớn lên dễ sinh tính thực dụng. Mẹ cậu thấy bàn tay này đã thích búng búng gẩy gẩy như thế thì cho học tỳ bà luôn, gieo mầm tình yêu nghệ thuật cho con trai.

Sở Thức Sâm học được cách đánh tỳ bà, khi ở một mình thì tự lấy đó làm niềm vui, hiếm khi thể hiện trước mặt người khác. Bản nhạc đó là một khúc dân gian đã thất truyền từ lâu, vừa hùng hồn vừa bi thống, được xem như một võ khúc.

Từ đầu chí cuối, chủ đề nói chuyện vẫn chỉ xoay quanh đàn tỳ bà. Hạng Minh Chương chỉ biết ngồi nghe, trước nay anh chưa hề nghe nói bà Sở biết đánh tỳ bà, càng không thể tưởng tượng ra nổi Sở Triết lại tặng bàn tính cổ cho con trai.

Nhưng dáng vẻ kể chuyện đĩnh đạc vừa sống động vừa chân thành đến nhường ấy, xem ra cậu ta đã tu luyện tài bốc phét đến mức thượng thừa rồi.

Nói chuyện được hòm hòm, Sở Thức Sâm đảo mắt xung quanh, chuyển chủ đề:

– Tòa nhà này từng được sử dụng làm ngân hàng, nơi nặng mùi đồng nhất, thế mà sửa lại thành quán cà phê lại mang một màu sắc khác.

Trưởng nhóm Triệu nói:

– Đó hình như là từ thời Dân Quốc rồi.

Sở Thức Sâm gật đầu:

– Phải, thành lập sớm hơn cả ngân hàng Lịch Tín.

Đàn nhạc Trung Hoa không thể tách rời khỏi nguồn gốc xa xưa, trưởng nhóm Triệu có sở thích này thì ắt cũng có hứng thú với lịch sử. Sở Thức Sâm vào đề từ chuyện ngân hàng thời xưa, rồi kể một số câu chuyện thú vị về ngành này. Đúng như dự đoán, trưởng nhóm Triệu nghe rất nhập tâm, đợi đến khi bàn về việc kinh doanh của thời đại mới và cũ, ông và Sở Thức Sâm bắt đầu mỗi người một câu.

Hạng Minh Chương nhấp một ngụm cà phê, thứ nuốt xuống không chỉ có cà phê mà còn có lòng hiếu kỳ của mình. Chắc chắn Sở Thức Sâm không đơn giản là nói chuyện đối phó, cậu hiểu biết một cách tường tận, như thế có dày dặn kinh nghiệm trong ngành.

Trưởng nhóm Triệu cũng đặt nghi vấn:

– Sao cậu biết rõ thế, từng làm việc ở ngân hàng bao giờ chưa?

– Chỉ là chút kiến giải vụng về của tôi thôi. – Sở Thức Sâm ngưng giọng một lúc rồi nói tiếp – Công ty chúng tôi rất coi trọng dự án này, nên dốc hết sức cũng là chuyện đương nhiên, nếu không thì sếp Hạng của chúng tôi cũng sẽ chẳng xuất hiện ở đây hôm nay.

Không biết lấy từ đâu ra sự ăn ý, chẳng cần Sở Thức Sâm ra ám hiệu bằng mắt, chỉ một câu nói thôi là đủ khiến Hạng Minh Chương ngộ ra. Anh lập tức đặt ly cà phê xuống, bắt đầu thảo luận về nhu cầu trong khía cạnh kinh doanh, triển khai vấn đề hiện thực hóa công nghệ.

Anh liệt kê ra vài ví dụ dễ hiểu và có tính nhắm mục tiêu cao, thể hiện ưu thế của Hạng Việt một cách súc tích.

Tuy thời gian có hạn nhưng lại vượt xa ngoài kỳ vọng, Hạng Minh Chương khéo léo biết nên dừng ở đây, hẹn trưởng nhóm Triệu một cơ hội gặp mặt chính thức.

Lúc gần đi, trưởng nhóm Triệu tiễn họ xuống lầu, hỏi:

– À, sao ở buổi trao đổi lần trước lại không gặp cậu Sở nhỉ?

Sở Thức Sâm cũng tự do phát huy:

– Lúc đó tôi đang bận dự án khác.

Trưởng nhóm Triệu không nghi ngờ gì, hẹn lần sau gặp sẽ hàn huyên nhiều hơn.

Trên bức tường treo tỳ bà trống một khoảng, là cây cậu thử chơi lúc nãy vẫn chưa được treo lên lại. Sở Thức Sâm tự nhận mình đến với mục đích không đơn thuần, bèn chủ động thẳng thắn:

– Tôi rất thích tỳ bà, nhưng hai trăm nghìn tệ thì hơi đắt, nếu không thì tôi cũng mua rồi. Mong chú thông cảm.

Trưởng nhóm Triệu bội phục tác phong của cậu:

– Gẩy đàn kết bạn đường xa, mua bán là phụ tính toán chi nhiều.

Khi rời khỏi tiệm đàn thì mưa cũng đã tầm tã. Hạng Minh Chương không đem theo ô, dáng người thì lại cao, nên anh nhận việc cầm ô từ tay Sở Thức Sâm rồi hai người cùng nhau đi ra đường.

Sở Thức Sâm quay đầu lại nhìn tòa nhà. Cửa chính khẽ khàng đóng lại, cậu từ chủ nhân giờ lại biến thành khách qua đường.

Hạng Minh Chương đã nhận ra Sở Thức Sâm có gì đó không ổn từ nãy rồi, giống như có phiền muộn khó nói. Anh hạ mép ô xuống che đi tầm nhìn của Sở Thức Sâm, hỏi:

– Giờ chúng ta đi đâu?

Những giọt mưa lạnh vương trên chiếc áo sơ mi mỏng, Sở Thức Sâm rùng mình:

– Tôi muốn đi uống rượu.

Mượn rượu giải sầu ư? Hạng Minh Chương không hỏi, chỉ nói:

– Tôi dẫn cậu đến một nơi.

Có nhiều địa điểm mua say nép mình trên con phố lâu đời này, Hạng Minh Chương dẫn Sở Thức Sâm đến một quán bar nhạc nhẹ tên “Vân Diếu”. Anh là khách quen ở đây nên không cần đặt bàn trước.

Khu vực ghế băng cố định có một băng sô pha dài cực mềm, Sở Thức Sâm thả mình xuống băng ghế, thả lỏng sống lưng.

Chốc sau, người phục vụ bưng bảy, tám chai rượu và một ít đồ nhắm tới. Hạng Minh Chương đi rửa tay xong thì ngồi ở phía đối diện, khui một chai tequila, thêm chút rượu mùi (*) và nước cốt chanh rồi lắc đều, rót ra ly đưa cho Sở Thức Sâm.

(*) rượu mùi (còn gọi là rượu hương, tiếng Anh là “liquer”): được tạo ra từ quá trình chưng cất và sử dụng thêm hương vị từ thảo dược, gia vị, hạt, lá, hoa hoặc một số thành phần thực vật khác, phân biệt với rượu mạnh là “liquor”.

– Uống khai vị đi. – Anh nói.

Sở Thức Sâm cầm lên đánh ực một hơi hết sạch, rồi liếm môi mình:

– Hơi chua.

Hạng Minh Chương lại khui một chai whisky, pha với rượu ngọt hương mật ong, bảo:

– Ly này nồng độ cao, nhấp từ từ thôi.

Sở Thức Sâm lại uống sạch bong chỉ với hai ngụm. Đối diện với ánh nhìn “hết nói nổi” của Hạng Minh Chương, cậu hỏi:

– Còn nữa không?

Sau ly thứ ba, Sở Thức Sâm cuối cùng cũng chịu giảm tốc, Hạng Minh Chương lúc này mới được rảnh tay pha cho mình một ly. Hai người cùng nhau uống rượu, thỉnh thoảng chạm mắt nhìn nhau.

Qua chuyện ngày hôm nay, quyền chủ động đã thuộc về Sở Thức Sâm.

Hạng Minh Chương thừa nhận mình đã đánh giá thấp cậu. Sở Thức Sâm sẽ không để mặc cho người khác “đặt đâu ngồi đó”. Cậu muốn trở về lại công ty, khúc tỳ bà và cuộc trao đổi nghiệp vụ khoan thai dõng dạc hôm nay cũng chính là hành động ra giá.

Tình thế xoay chuyển, Sở Thức Sâm không chỉ muốn trịnh trọng quay về, mà còn muốn “kẻ chủ mưu” cam tâm tình nguyện mời mình trở về.

Hạng Minh Chương chẳng dông dài, đi thẳng vào vấn đề:

– Chúng ta nói chuyện đi, cậu muốn thế nào?

Sở Thức Sâm cũng không làm giá:

– Tôi muốn ký một thỏa thuận quân tử.

Hạng Minh Chương đáp:

– Tôi từng nói rồi mà, tôi không phải quân tử.

– Nên mới cần có thỏa thuận ràng buộc. – Sở Thức Sâm lắc ly rượu rỗng – Anh có chịu không?

Hạng Minh Chương nói:

– Vậy thì phải xem nội dung của thỏa thuận đó. Tôi biết cậu muốn về Diệc Tư, vậy cậu muốn chức vụ gì?

Sở Thức Sâm đặt ly xuống, đáy ly thủy tinh va chạm với mặt bàn đá cẩm thạch phát ra tiếng vang lanh lảnh, nhưng giọng điệu của cậu lại điềm tĩnh đến mức trịnh trọng:

– Không, tôi muốn về Hạng Việt.

Hạng Minh Chương thật sự không thể ngờ:

– Hạng Việt?

Sở Thức Sâm đã cân nhắc rất tỉ mỉ. Hạng Việt là con rồng trong ngành, bất kể là kinh doanh hay quản lý thì cũng là số một, làm việc ở đây có thể học được rất nhiều thứ.

Thất bại vừa rồi cũng khiến cậu bừng tỉnh một điều, đó là “người trong cuộc thường mơ hồ”. Cậu phải nhảy ra khỏi Diệc Tư thì mới có cái nhìn chính xác hơn được.

Vả lại, cậu muốn mượn quyền lực của Hạng Minh Chương, phải tiếp cận anh gần hơn nữa thì mới dễ hành động.

Sở Thức Sâm gật đầu khẳng định:

– Anh đồng ý chứ?

Hạng Minh Chương hỏi:

– Tại sao?

Ly rượu nồng độ cao kia bắt đầu phát huy tác dụng. Đầu Sở Thức Sâm choáng váng trong giây lát, lưỡi líu lại “Ưm” lên một tiếng. Thế là cậu tỉnh lược bớt câu chữ, đơn giản hóa đáp án thành “Tôi muốn đến gần anh hơn.”

Hạng Minh Chương nghi ngờ không biết là thính giác của mình bị thoái hóa, hay là vốn tiếng Trung của mình ngày càng mai một. Anh sượng trân, không biết nên phản ứng như thế nào.

Trong mấy phút anh phân tâm, Sở Thức Sâm đã rót đầy ly whisky, tợp hai, ba ngụm hết một nửa.

Hơi men rượu dần dần lan lên mặt, hai má hây hây đỏ. Cậu mím chặt môi không biết đang nghĩ điều chi, rồi bỗng nhiên lại há miệng ra như đã bỏ cuộc, cuối cùng thở dài một hơi rượu nồng chứa chan tâm sự.

Hạng Minh Chương nhớ tới khoảnh khắc cậu ngước mắt lên ở cuối khúc tỳ bà, rõ ràng lúc đó trong ánh mắt Sở Thức Sâm chỉ toàn là nỗi buồn.

Anh rướn sang đoạt lấy ly rượu, nói:

– Thôi đừng uống nữa, cậu muốn ăn gì không?

Sở Thức Sâm lắc đầu:

– Tôi không đói.

Hạng Minh Chương liếc sang nhìn thực đơn hôm nay:

– Vịt quay rượu vang ở đây ngon phết, hay ăn thử đi.

– Vịt quay… – Giọng Sở Thức Sâm rỉ ra men say – Tôi đã từng ăn tại một tiệm lâu năm ở Bắc Bình, da thì giòn thịt thì mềm, thơm ơi là thơm.

Hạng Minh Chương thấy khó hiểu:

– Bắc Bình?

Sở Thức Sâm không màng gì tới anh, xé một tờ giấy từ sổ góp ý, tay còn lại cầm bút máy lên, bắt đầu soạn bản thỏa thuận dưới sự ngầm đồng ý của Hạng Minh Chương.

Cậu vừa viết vừa trình bày:

– Không được hãm hại tôi, không được sa thải tôi tùy tiện.

Hạng Minh Chương nhìn hai hàng chữ phồn thể, e là còn một điều “Không được lợi dụng tôi” nữa, nên hỏi với ý nhắc nhở:

– Còn gì nữa không?

Sở Thức Sâm nghiêm túc suy tư một lúc rồi viết điều thứ ba:

– Không được bắt tôi gọt táo.

Hạng Minh Chương:

– …

Anh nhủ bụng, chẳng phải gọt xong cậu cũng ăn à?

Mỗi lúc một say, Sở Thức Sâm viết cũng không vững. Đầu bút quẹt một đường lên ngón trỏ tay trái đang giữ lấy tờ giấy. Vết mực nhanh chóng khô đi, sắp đặc cạn trên làn da trắng trẻo của cậu.

Hạng Minh Chương rút một tờ giấy ăn, vươn tay ra định lau cho Sở Thức Sâm nhưng bị cậu đánh cái bốp đẩy ra. Cậu còn cảnh cáo:

– Không có quy tắc gì cả, trước khi đóng dấu không được đụng vào.

Hạng Minh Chương vừa bực vừa buồn cười:

– Cái thỏa thuận dớ dẩn này mà cũng cần đóng dấu à?

– Chứ sao nữa. – Sở Thức Sâm lẩm bẩm trong mê sảng – Nhưng con dấu của tôi bị mất rồi, làm từ pha lê cao cấp, do thợ thủ công của hoàng gia Pháp Lan Tây (*) mất ba tháng chế tạo đấy.

(*) Pháp Lan Tây: tên gọi cũ của nước Pháp.

Bắc Bình thôi chưa đủ, lại còn Pháp Lan Tây?

Hạng Minh Chương vẫy tay gọi phục vụ tới cất rượu đi, còn uống nữa chắc mơ về Đại Thanh luôn quá.

Viết xong thỏa thuận, Sở Thức Sâm ký tên. Theo thói quen, cậu viết ba chấm thủy (*) rồi khựng lại, nở nụ cười bất đắc dĩ, sửa thành ba chữ “Sở Thức Sâm” thô kệch.

(*) Tên “Thẩm Nhược Trăn” (沈若臻) có ba chấm thủy (氵) ở đầu chữ Thẩm.

Cậu buông bút, ngả người ra sau tựa vào đệm mềm. Thức rượu kích thích khiến đầu cậu nóng bừng bừng, nhưng cơ thể thì vẫn hơi lạnh.

Hạng Minh Chương cầm tờ thỏa thuận lên xem. Sở Thức Sâm ngoẹo đầu thiếp ngủ, vai rụt nhẹ, để lộ phần bóng khoét sâu ở hõm xương quai xanh.

Bên ngoài trời vẫn còn mưa dày nên vẫn chưa thể đi ngay được. Hạng Minh Chương cởi áo khoác ra, đi tới đắp lên người Sở Thức Sâm.

Đến khi chập tối thì mưa mới vãn, Hạng Minh Chương gọi taxi đưa Sở Thức Sâm về nhà.

Anh cứ tưởng đô của “tay chơi” này ít nhất cũng phải một chọi ba chứ, ngờ đâu mới nửa chai whisky là đã khù khờ luôn rồi.

Mà Sở Thức Sâm say cũng ngoan ngoãn ra phết, không làm khùng làm điên, không nói chuyện ồn ào, không nôn ói, còn biết tự thắt dây an toàn.

Sở Thức Sâm về nhà ngủ tròn một đêm.

Sáng hôm sau, Sở Thức Sâm tỉnh giấc. Một giấc ngủ miên man khiến toàn thân lờ đờ. Cậu nhớ đã uống rượu cùng Hạng Minh Chương, bàn về chuyện quay lại công ty, còn cụ thể đã nói những gì thì không có ấn tượng lắm.

Cậu cũng không nhớ… tại sao áo khoác của Hạng Minh Chương lại được treo trong phòng của mình.

Làm vệ sinh cá nhân xong xuôi, Sở Thức Sâm xuống lầu.

Ngoài cổng có một chiếc xe của công ty vận chuyển chạy vào, nhân viên chuyển phát nhanh đặt xuống một cái thùng, bảo cậu ký nhận.

Người gửi hàng chỉ đề một chữ “Hạng”.

Sở Thức Sâm ký xong thì nhận hàng. Thùng hàng hình chữ nhật, vừa to vừa nặng, được bao gói tầng tầng lớp lớp tưởng chừng như món đồ trong thùng rất quý giá.

Gỡ đến lớp vải nhung đậm màu cuối cùng, Sở Thức Sâm cẩn thận vén mở, không ngờ bên trong lại là cây đàn tỳ bà cậu đã đánh hôm qua.

Trên dây đàn có kẹp một tờ giấy ghi “Thỏa thuận quân tử”. Cậu rút ra, phía dưới là chữ ký của Hạng Minh Chương.

Điện thoại reo, Sở Thức Sâm chẳng cần nhìn đã bắt máy. Bên tai vọng ra giọng nói của Hạng Minh Chương:

– Nhận được chưa?

Sở Thức Sâm hỏi:

– Ý anh là thỏa thuận hay là tỳ bà?

Hạng Minh Chương trả lời:

– Tôi tưởng cậu thích cả hai.

Sở Thức Sâm nói:

– Vậy là anh đồng ý rồi đúng không?

Hạng Minh Chương nói:

– Đúng, tôi đồng ý.

Sở Thức Sâm giơ tay vuốt ve gối đàn, rồi gẩy nhẹ dây đàn:

– Vậy tôi về Hạng Việt với chức vụ gì?

Hạng Minh Chương bảo:

– Đêm qua tôi đã gọi cho bộ phận nhân sự kiểm tra, trước mắt Hạng Việt chỉ còn trống hai vị trí thôi, cậu được tùy ý chọn.

Sở Thức Sâm hỏi:

– Là hai vị trí nào?

– Một là nhân viên bảo vệ. – Hạng Minh Chương ngắt giọng một lát mới nói tiếp – Hai là thư ký của tôi.

Sở Thức Sâm cảm thấy mình mắc bẫy rồi, còn là một cái bẫy cực hiểm.

Hạng Minh Chương truy hỏi:

– Thế cậu chọn vị trí nào?

Sở Thức Sâm hết cách, đành phải nói:

– … Thư ký.

– Vậy được rồi. – Hạng Minh Chương nghiêm túc nói – Tuần sau gặp lại, thư ký Sở.

1 bình luận về “Trộm gió – 13+14

Bình luận về bài viết này