Trộm gió – 15+16

Chương 15:

Tuy lúc trước Sở Thức Sâm đã bị sa thải, nhưng Hạng Việt lại không có thông báo xử phạt liên quan. Cách xử lý mơ hồ này đã xoa dịu được dư luận ở một mức độ nào đó.

Tin tức cậu trở về Hạng Việt lại lần nữa lan nhanh như lửa cháy. Chỉ trong vòng mười mấy ngày cậu đã thoắt cái biến thành thư ký của Hạng Minh Chương.

Việc bị đuổi do phạm lỗi dường như trở thành điều khó tin, bởi vì tình huống “đi rồi vẫn trở lại” thế này chưa từng xảy ra trước đây.

Không lâu sau, bộ phận nhân sự đăng thông báo chính thức, trang web chính thức của công ty cũng cập nhật hồ sơ nhân viên. Tất cả mọi thủ tục đều đầy đủ và tuân thủ đúng nguyên tắc, kiểm chứng được tính chân thực của tin tức  này.

Sở Thức Sâm làm thủ tục xong xuôi thì trở về phòng tiêu thụ ở lầu chín. Cậu vừa xuất hiện là bầu không khí không biết từ lúc nào đã tỏa ra mùi lúng túng. Lúc trước các đồng nghiệp đều cô lập cậu, giờ gặp phải tình huống này cũng không biết xử sự sao cho phải.

Chỉ có Lăng Khải là ngoại lệ, cậu ta mừng rỡ chạy tới:

– Sao anh lại về đây!

Sở Thức Sâm thấp giọng:

– Hôm nào rảnh sẽ kể em nghe.

Phòng thư ký nằm ở bên ngoài văn phòng chủ tịch, cách bài trí giống hệt nhau, diện tích thì không lớn lắm. Mấy tháng vắng chủ nên căn phòng này hầu như vẫn luôn được khóa kín, bây giờ đã được quét dọn sạch sẽ rồi.

Sở Thức Sâm đặt thùng đồ cá nhân của mình lên bàn. Cậu thầm nhủ, nếu đã có phòng thư ký thì lẽ ra Hạng Minh Chương phải có thư ký chứ, nhưng cậu lại chưa gặp thư ký của anh ở công ty bao giờ.

Ở ngoài cửa, Hạng Minh Chương đã đến. Khi đi ngang qua, anh liếc vào nhìn một cái.

Sở Thức Sâm tự giác lót tót theo sau, cùng đi vào văn phòng chủ tịch.

Văn phòng đóng cửa suốt cả cuối tuần nên hơi ngộp. Hạng Minh Chương ấn vài cái lên màn hình điện tử gắn trên tường, đồng thời mở rèm che nắng và hệ thống thông gió, rồi hạ điều hòa xuống ba độ.

Sở Thức Sâm ghi nhớ thói quen này, sau đó chủ động báo cáo:

– Tôi đã làm xong thủ tục nhậm chức rồi.

Khi ở công ty, Hạng Minh Chương luôn trưng ra bộ mặt lạnh lùng và nghiêm túc. Anh không muốn phí thời gian vào những việc lặt vặt, giao luôn nhiệm vụ:

– Thông báo cho nhóm dự án B, mười phút sau vào họp.

– Vâng. – Sở Thức Sâm cũng không cần trao đổi gì thêm, ngay lập tức chuyển sang chế độ làm việc, đáp xong dợm chân đi ngay.

Hạng Minh Chương ho hắng một tiếng.

Sở Thức Sâm dừng bước, đã đến nước này rồi thì cậu phải thực hiện tốt công việc, bèn dùng thái độ của trợ lý mà hỏi:

– Anh Hạng, còn chuyện gì sao ạ?

Hạng Minh Chương nói:

– Cà phê.

Sở Thức Sâm vào phòng trà nước pha một ly cà phê đen, theo như quan sát trước kia thì Hạng Minh Chương không thích thêm sữa và thêm đường. Đúng như dự đoán, khi mang vào văn phòng thì Hạng Minh Chương không hề bắt bẻ.

Khi cửa phòng đóng lại, Hạng Minh Chương cầm cà phê lên nhấp một ngụm. Hạng Minh Chương của nửa tháng trước chắc chắn không thể ngờ có một ngày mình lại mời Sở Thức Sâm về làm thư ký cho mình.

Những vị trí khác cần phải có lý lịch và kinh nghiệm, bắt buộc tuân thủ quy định công ty. Còn thư ký thì chú ý hơn đến mức độ hài lòng của cá nhân anh, khó bị người khác bắt thóp.

Người thư ký trước làm trái lệnh của anh, hôm du thuyền bị cháy đã tự ý bàn bạc với nhà họ Sở nên bị anh sa thải. Nên bây giờ để kẻ chủ mưu gây ra tai nạn này là Sở Thức Sâm thay thế vị trí đó cũng hợp lý quá đi chứ.

Quan trọng nhất là, để Sở Thức Sâm nằm trong tầm nhìn của mình, nghe lệnh từ mình, thì sẽ dễ kiểm soát hơn.

Hạng Minh Chương không lên kế hoạch quá xa vời. Dự án ngân hàng cần có Sở Thức Sâm, chức thư ký trước sau gì cũng cần có người đảm trách, vậy cứ làm như thế đi đã.

Cuối cùng Sở Thức Sâm cũng đã có tài khoản nhân viên. Hệ thống nội bộ của Hạng Việt có nhiều chức năng và rất hoàn hảo. Cậu không kịp tìm hiểu sâu hơn, lập tức gửi thông báo họp đi.

Mười phút sau tại phòng họp đa năng, nhóm dự án B đã có mặt đông đủ. Một giám sát kiêm kỹ sư cấp cao của trung tâm R&D cũng đến, là Hạng Như Tự mà cậu đã gặp một lần ở nhà họ Hạng.

Sở Thức Sâm theo chân Hạng Minh Chương vào chỗ ngồi. Phòng họp đa năng chủ yếu được sử dụng để thảo luận bàn tròn, mang màu sắc trang trí tươi sáng giúp bầu không khí lúc họp thoải mái hơn, không bị trầm lắng.

Bành Hân gặp khó khăn ở chỗ trưởng nhóm Triệu rồi, nên chọn tiếp cận một chuyên viên kỹ thuật cốt cán trong nhóm tư vấn triển khai, có được ít đầu mối.

Hạng Minh Chương gật gù:

– Nhóm tư vấn triển khai không phải là nhóm người độc đoán, mỗi một thành viên đều có quyền phát ngôn nhất định. Chúng ta càng nắm được nhiều người thì điều kiện càng thuận lợi, cậu cứ tiếp tục tiếp xúc với họ.

– Vâng, tôi sẽ cố gắng. – Bành Hân nói – Vậy còn trưởng nhóm Triệu…

Hạng Minh Chương nói:

– Hôm đó tôi đã bàn bạc được vài nhu cầu với trưởng nhóm Triệu rồi.

Bành Hân khoái chí:

– Tốt quá rồi!

Hạng Minh Chương xoay mặt lại, nói với người đang ngồi bên cạnh mình:

– Thư ký Sở, cậu nói đi.

Mọi người lúc đầu thì mừng, sau lại hết sức kinh ngạc. Trên danh nghĩa Sở Thức Sâm chỉ đến để ghi biên bản họp thôi, sao tự dưng lại được tham gia vào dự án, lại còn phần quan trọng nhất nữa chứ?

Sở Thức Sâm mở sổ tay của mình ra, ghi chép trong sổ được viết có trật tự và rành mạch. Cậu đã đọc nội dung trao đổi cả nghìn lần rồi nên bây giờ dễ dàng giải thích cặn kẽ nhu cầu kinh doanh của ngân hàng.

Bành Hân cũng phải nới lỏng cà vạt ra, những thứ mà hắn tìm được chẳng bõ bèn gì với mớ đồ sộ này.

Sở Thức Sâm liếc thấy nên cuối phần trình bày đã thêm vào một câu:

– Những điều trên là nội dung đã thảo luận cho đến nay, tôi chỉ truyền đạt lại ý của anh Hạng mà thôi.

Hạng Minh Chương đánh giá cao sự tế nhị và chu đáo của Sở Thức Sâm. Nhưng anh hiểu con người Bành Hân, tuy hiếu thắng nhưng không đố kỵ với người có thực tài, nếu không thì đã chẳng lên tới chức giám đốc tiêu thụ rồi.

Quan trọng là anh không thích cướp công lao của người khác, bèn tuyên bố:

– Không liên quan gì tới tôi đâu, thư ký Sở đã dốc nhiều tâm huyết lắm đấy. Cậu ấy sẽ cùng tham gia vào dự án này, có vấn đề gì thì cứ thảo luận trực tiếp với cậu ấy.

Bất kể dự án có tiến triển thế nào thì mọi người cũng hừng hực ý chí chiến đấu. Sở Thức Sâm vừa ghi chép trong laptop, vừa ghi lại điểm chính trên giấy, nên hơi khó lưỡng toàn.

Bỗng nhiên, Hạng Minh Chương sáp lại gần cậu, y hệt giám thị gác thi đứng bên cạnh nhìn thí sinh làm bài.

Sở Thức Sâm vẫn không dừng tay viết, chỉ sẻ bớt chút chú ý cho cấp trên:

– Có vấn đề gì sao ạ?

Hạng Minh Chương khuyên:

– Viết giản thể đi cho nhanh.

Thật ra Sở Thức Sâm cũng đang tập:

– … Vâng.

Hai ngày sau, Hạng Minh Chương mượn cớ lu bu công việc nên bảo Sở Thức Sâm và Bành Hân cùng đi gặp trưởng nhóm Triệu.

Lần này họ hẹn gặp mặt ở câu lạc bộ doanh nhân, thời gian dư dả nên hai bên trao đổi cũng được chi tiết hơn.

Sở Thức Sâm biết ý đồ của Hạng Minh Chương, cử Bành Hân đi chung với cậu ngoài để bàn bạc về dự án thì còn muốn để hai người các cậu tiếp xúc với nhau nhiều hơn.

Người đứng đầu bộ phận tiêu thụ như Bành Hân đã có thể hợp tác với cậu thì những thành viên khác cũng sẽ có thể làm việc chung với cậu. Lần này Hạng Minh Chương muốn phá vỡ rào cản từ trên cao xuống thấp.

Rời khỏi câu lạc bộ thì cũng đã quá xế chiều, Sở Thức Sâm vấp ngã một lần đã biết khôn. Cậu đứng bên đường gọi cho Hạng Minh Chương, được cho phép mới tan làm về nhà.

Cổng nhà họ Sở chưa đóng, một chiếc Jeep đang đậu ở lối đi giữa, là xe của Lý Hành.

Người ghé thăm là Lý Tàng Thu. Ông đứng dưới dù che nắng trong vườn hoa, còn tài xế thì đang khuân đồ đạc ở cốp sau vào nhà.

Nhà họ Sở có một trang trại ở New Zealand, mật ong và trái cây vừa thu thập được vận chuyển bằng đường hàng không về nên Lý Tàng Thu đem một ít qua cho nhà họ.

Việc này để tài xế đi một mình là được rồi, chắc có lẽ Lý Tàng Thu có chuyện gì đó không tiện nói ở công ty. Trong bản năng của Sở Thức Sâm không có hai từ “trốn tránh”, cậu cứ thế mà đi tới chào hỏi.

– Sao chú không vào uống ly trà?

– Thức Sâm về rồi đấy à? – Lý Tàng Thu nở nụ cười nhã nhặn – Đi làm mệt không con?

Sở Thức Sâm nói:

– Không mệt ạ, con vẫn xử lý được.

Lý Tàng Thu tỏ ra tiếc nuối:

– Chú vẫn đau đáu chuyện con bị đuổi việc, định tìm cơ hội cho con quay lại, thế mà con lại tự giải quyết được rồi. Chậc, nhưng mà con cũng nóng vội quá.

Sở Thức Sâm hỏi:

– Như vậy không hay sao ạ?

– Công việc thư ký này phiền phức lắm, nói khó nghe thì là hầu hạ người ta đấy. – Lý Tàng Thu nói – Nhà họ Sở và nhà họ Hạng quen biết nhau, con là cậu chủ nhà họ Sở mà lại đến làm thư ký cho Hạng Minh Chương. Thằng bé khờ khạo này, nó đang sỉ nhục con đó.

Sở Thức Sâm không hề bị dấy lên bất kỳ cảm xúc nào. Cậu bảo:

– Con lao động bằng chính sức của mình thì sao lại là sỉ nhục?

Lý Tàng Thu khuyên cậu:

– Cũng phải xem mình vất vả lao động vì ai chứ. Dự án lần trước không đơn giản như vậy đâu, con coi chừng bị Hạng Minh Chương lợi dụng đấy.

– Vậy luôn ạ? – Sở Thức Sâm giả ngơ, nhưng không biết đóng kịch cho lắm nên vừa khéo trông như một đứa khờ khạo – Cảm ơn chú đã nhắc nhở, con nhớ rồi ạ.

Lý Tàng Thu ám chỉ:

– Gặp khó khăn gì thì cứ tìm chú, đừng có ngây thơ quá.

Sở Thức Sâm gật đầu đồng ý, tiễn Lý Tàng Thu lên xe ra về.

Dưới hiên biệt thự chất bảy, tám thùng gỗ, Sở Thức Sâm cúi xuống lấy một chai mật ong. Mật ong sóng sánh vàng, nắp chai màu xanh da trời, cổ chai quấn một lớp đăng ten, nhìn là biết ngay công sức của bà Sở rồi.

Dì Đường đi ra cất vào, bảo:

– Thu thập được nhiều lắm, con để vài chai ở công ty pha mà uống.

Sở Thức Sâm hỏi:

– Cứ thế mà pha thôi ạ?

Dì Đường bảo:

– Pha hai thìa với nước ấm là được, ngọt ngọt thế này bổ tỳ vị lắm.

Hôm sau đi làm, Sở Thức Sâm họp cùng nhóm dự án B, đến lúc bắt tay vào viết bản kế hoạch rồi.

Không công ty lớn nào chiếm được ưu thế ở buổi trao đổi lần trước, nên bao nhiêu tâm huyết phải dồn hết vào buổi trao đổi thứ hai, dù sao thì hiệu quả cũng sẽ ảnh hưởng đến phần đấu giá cuối cùng.

Sở Thức Sâm ôm hai đầu việc, dù bận nhưng cảm thấy vô cùng sung sức. Xâm xẩm tối, các đồng nghiệp đều lần lượt ra về, cậu vẫn đang nghiên cứu PPT, định ở lại làm muộn thêm chút nữa.

Trong văn phòng chủ tịch, Hạng Minh Chương đang bẻ khớp cổ cho đỡ mỏi. Tối nay có một cuộc họp video quốc tế, đôi bên chênh lệch múi giờ nên định sẽ họp lúc tám giờ tối.

Trong ly chỉ còn lại đúng một hớp nước, Hạng Minh Chương bấm số nội tuyến của phòng thư ký:

– Cậu đi chưa đấy?

Sở Thức Sâm:

– Tôi đây.

Hạng Minh Chương nói:

– Tôi khát.

Sở Thức Sâm mang một ly nước ấm tới, vòng qua sau bàn làm việc rồi đặt xuống. Hạng Minh Chương mở ngăn kéo lấy một lọ thuốc ra, uống hai viên.

– Anh khó chịu ở đâu à? – Sở Thức Sâm hỏi.

– Tôi bị loét dạ dày. – Hạng Minh Chương nói nhẹ như không – Không sao đâu, cậu ra ngoài đi.

Cuộc họp quốc tế này diễn ra trong một tiếng rưỡi đồng hồ. Sau khi kết thúc, Hạng Minh Chương ra khỏi văn phòng. Trong bộ phận không còn một ai, phòng thư ký thì mở hé cửa, hắt ra ánh sáng dịu nhẹ.

Anh đi ngang qua trước cửa, Sở Thức Sâm ở trong phòng gọi anh lại.

Hạng Minh Chương đẩy cửa bước vào. Người thư ký tiền nhiệm của anh cũng là nam, bề ngoài ăn vận toàn thương hiệu lớn nhưng cái phòng thư ký thì lại chẳng ra làm sao. Giờ đổi người khác rồi, căn phòng này thế là lại sạch sẽ ngăn nắp, còn có một lọ hoa lan trông vô cùng trang nhã.

Sở Thức Sâm lấy một cái túi ra, nói:

– Tôi đã đem áo khoác của anh đi giặt sấy rồi, giờ trả cho anh.

Hạng Minh Chương quên béng luôn chuyện cái áo, đi tới cầm lấy mới thấy nặng trịch, nặng hơn cả một bộ comple luôn ấy chứ.

Anh cúi xuống nhìn, bất chợt nhác thấy màn hình máy tính.

Hạng Minh Chương hỏi:

– Đang làm PPT à?

Sở Thức Sâm thừa nhận:

– Ừm, là bản kế hoạch cho buổi trao đổi thứ hai.

Hạng Minh Chương bảo:

– Lẽ ra đây đâu phải việc của cậu.

– Tất nhiên. – Sở Thức Sâm thẳng thắn – Nhóm dự án đã soạn xong nội dung bản kế hoạch rồi, do giám đốc bộ phận tư vấn tiền bán hàng phụ trách. Tôi chưa từng đụng vào PPT nên chỉ thử cho biết thôi.

PPT là một hình thức trình bày, thứ quan trọng là nội dung. Hạng Minh Chương chuyển qua phần trình chiếu để xem những phần đã hoàn thành. Sở Thức Sâm đã viết hầu hết tất cả những nội dung mà mình nắm được.

Anh nghiêng người giữ lấy con chuột, đầu tiên là sao lưu bản gốc, sau đó mạnh tay xóa hơn một phần ba.

Sở Thức Sâm định ngăn cản:

– Đây đều là nội dung cốt lõi giải thích về điểm nhu cầu.

Hạng Minh Chương nói:

– Nên mới không được viết ra.

Sở Thức Sâm mong được nghe chi tiết:

– Tại sao?

Hạng Minh Chương quay người dựa vào mép bàn, giải thích:

– Khó khăn lắm chúng ta mới có cơ hội trao đổi với trưởng nhóm Triệu, những thứ chúng ta nắm được nhiều hơn công ty của đối thủ. Nếu cứ phơi bày hết ngón nghề của mình thì không an toàn, lỡ bị đánh cắp thì khả năng cạnh tranh của chúng ta rớt thê thảm.

Sở Thức Sâm hỏi:

– Vậy tỉnh lược bớt nội dung cốt lõi thì có ảnh hưởng tới hiệu quả trao đổi không?

– Nên mới cần chuẩn bị kỹ càng, bản hoàn chỉnh đã sao lưu sẽ dùng cho mục đích trao đổi, bài phát biểu cũng phải chi tiết. – Hạng Minh Chương nói – Còn tất cả những tài liệu tham khảo nào gửi cho bên A thì đều phải là bản giản lược. Công ty nào cũng sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế tiếp cận bên A, chúng ta cần phải cảnh giác, đề phòng bị tiết lộ.

Sở Thức Sâm hiểu ra rồi:

– Cảm ơn anh đã chỉ bảo.

– Thôi cái kiểu nho nhã ấy đi. – Hạng Minh Chương nhìn đồng hồ – Về nhà thôi, nếu không mẹ cậu lại nói tôi bóc lột cậu.

Sở Thức Sâm tắt máy tính, thu dọn đồ đạc rồi cùng Hạng Minh Chương tan sở.

Thang máy đến lầu một, Sở Thức Sâm đi ra trước.

Hạng Minh Chương xuống hầm giữ xe một mình. Anh móc chìa khóa ra mở cửa xe rồi ngồi vào ghế lái, tiện tay đặt túi đồ ở ghế bên cạnh.

“Leng keng”, những chai thủy tinh va vào nhau vang lên tiếng kêu lanh lảnh.

Hạng Minh Chương thấy hơi lạ, bèn mở túi cầm cái áo khoác ra, không ngờ còn có bảy, tám chai mật ong nằm ẩn mình ở dưới đáy túi.

Có một chai được dán giấy nhớ, anh cầm lên đọc. Sở Thức Sâm viết  bằng chữ giản thể: Pha hai thìa với nước ấm là được, khi nào bao tử khó chịu thì uống một ly.

Hạng Minh Chương ngẩn ra vài giây, giơ ngón tay búng nhẹ sợi đăng ten:

– Cũng thiếu nữ gớm.

Chiếc Rolls-Royce chạy ra khỏi cổng lớn khuôn viên công ty. Ngoài đường chỉ lác đác người, Hạng Minh Chương nhìn thấy Sở Thức Sâm đứng bên đường đợi xe. Khu công nghệ không nhộn nhịp như mấy khu thương mại, quá mười giờ cực kỳ ít taxi lai vãng.

Hạng Minh Chương liếc sang nhìn cái túi ở ghế bên cạnh. Anh xách nó ra đằng sau, rồi dừng xe hạ cửa kính xuống, bảo:

– Lên đây đi.

Gây phiền hà cho sếp chẳng biết sẽ có hậu quả gì, Sở Thức Sâm nói:

– Thôi không cần đâu, tôi bắt taxi cũng được.

Hạng Minh Chương không cho cậu nêu ý kiến:

– Muộn lắm rồi, đừng có lãng phí thời gian nữa.

Sở Thức Sâm đành phải lên xe. Cậu thắt dây an toàn xong, Hạng Minh Chương liền khởi động xe chạy ra ngã tư. Bỗng nhiên, anh hỏi:

– Mật ong là do cậu bỏ vào à?

Sở Thức Sâm định để ở công ty uống dần, mà thấy Hạng Minh Chương đang uống thuốc bao tử nên mượn cớ trả áo nhét thêm vài chai. Cái này không tính là quà cáp, dù sao thì giá trị của nó cũng chẳng bằng con số lẻ của cây đàn tỳ bà.

Cậu “Ừm” một tiếng:

– Nghe nói tốt cho tỳ vị.

Hạng Minh Chương bảo:

– Cảm ơn cậu, nhưng thế này có nhiều quá không?

Sở Thức Sâm đáp:

– Không sao, ở nhà vẫn còn.

Hạng Minh Chương nghe tới từ “nhà” chợt thấy lòng mình xáo động. Anh bấm nút gọi điện thoại trên màn hình ô tô, hiển thị người được gọi là “Mạn Trang”.

Có người nghe máy, Hạng Minh Chương nói:

– Cứ để cửa, lát tôi sang.

Đối phương nói:

– Cô Bạch vẫn chưa ngủ, vậy tôi sẽ chuẩn bị thêm đồ ăn khuya, đợi cậu tới ăn cùng.

– Được. – Hạng Minh Chương nói tiếp – Vậy tối nay tôi sẽ qua đêm ở đó, dọn phòng cho tôi nhé.

Sở Thức Sâm giữ im lặng, tự giác nghiêng người về phía cửa xe. Cuộc gọi kết thúc, cậu hiểu ý bèn bảo:

– Anh cứ thả tôi ở ngã tư, không cần đưa tôi về đâu.

Hạng Minh Chương để điện thoại sang một bên:

– Kịp mà.

Sở Thức Sâm nói:

– Không sao đâu, đừng để lỡ thời gian anh đi… – Cậu ngần ngừ – Gặp bạn.

Một tay Hạng Minh Chương đánh vô lăng rẽ hướng, loáng cái đã vượt qua ngã tư. Sau đó anh mới bình thản phân trần:

– Không phải bạn, là mẹ tôi.

Chương 16:

Sở Thức Sâm xoay mặt lại:

– Mẹ anh?

Hạng Minh Chương vẫn hướng mắt nhìn thẳng về phía trước:

– Phải, bà Sở cũng quen đấy.

Lần trước đến nhà họ Hạng, Sở Thức Sâm không gặp được bố mẹ Hạng Minh Chương. Tại sao họ lại vắng mặt vào ngày sum họp gia đình?

Trong cuộc gọi vừa nãy mẹ của Hạng Minh Chương còn được xưng hô là “cô Bạch”, lẽ nào bố mẹ Hạng Minh Chương ly hôn rồi?

Cả quãng đường sau đó, cả hai đều duy trì bầu không khí thinh lặng. Hạng Minh Chương chở Sở Thức Sâm về đến tận cửa nhà.

Trước khi xuống xe, Sở Thức Sâm nói:

– Cảm ơn anh đã cho tôi quá giang.

Tâm trạng Hạng Minh Chương đang tốt:

– Cho tôi gửi lời hỏi thăm tới bà Sở.

Sở Thức Sâm cũng nói ngay:

– Anh cũng cho tôi gửi lời hỏi thăm tới bác gái nhé.

– Không cần khách sáo đâu. – Hạng Minh Chương ngồi tựa vào lưng ghế với dáng điệu lười biếng – Tôi chia cho bà ấy hai chai mật ong thì bà ấy còn phải cảm ơn cậu đấy.

Sở Thức Sâm lùi lại hai bước, đưa mắt tiễn Hạng Minh Chương đi. Cậu về đến nhà, trong biệt thự chỉ để lại một dãy đèn mờ, nhưng trong phòng ngủ chính thì lại mở đèn sáng trưng.

Bà Sở vẫn chưa ngủ, Sở Thức Sâm vào chào một tiếng. Tuy cậu cũng hơi tò mò về chuyện gia đình Hạng Minh Chương, nhưng cũng không muốn nghe ngóng gì cả.

Quan hệ giữa hai người là cấp trên và cấp dưới, còn không thân thiết bằng bạn bè, nên cần phải phân rõ giới hạn.

Hạng Minh Chương lái xe dọc theo quốc lộ Hoàn Giang, từ từ rời khỏi nội thành. Mạn Trang nằm ở ngoại ô, đó là một trang viên tư nhân được xây dựng dưới chân núi. Đến nơi thì cũng đã rạng sáng.

Mạn Trang bảy mươi phần trăm là khu trồng cây cảnh, hai phía bắc nam là hai tòa kiến trúc. Hạng Minh Chương chạy vào từ cửa bắc, đậu đại xe ở đâu đó rồi xách túi đồ vào căn nhà nằm sâu tít bên trong.

Anh men theo đèn âm đất đi dọc trên hành lang ngoằn ngoèo, khúc cua cuối cùng dẫn đến phòng khách chính. Cửa đã được mở sẵn, một người phụ nữ trung niên ăn vận giản dị đứng chờ ở cửa.

– Minh Chương? – Bà nhìn thấy bóng dáng dưới hiên, gọi.

– Con đây. – Hạng Minh Chương đáp, nhanh chân lại gần. Anh giơ tay siết lại áo choàng trên người bà – Con không làm phiền giấc ngủ của mẹ chứ?

Mẹ của Hạng Minh Chương tên Bạch Vịnh Đề. Đường nét gương mặt bà vô cùng sắc sảo, dù đã có tuổi và còn để mặt mộc, nhưng vẫn có thể nhìn ra được hương sắc của một người phụ nữ quyến rũ.

Bà mỉm cười nhẹ nhàng, bảo:

– Không có đâu, mẹ đang chép kinh.

Hạng Minh Chương dìu Bạch Vịnh Đề vào phòng. Phòng khách hoành tráng nhìn bề ngoài thì sang trọng thế đấy, nhưng thực tế thì lại chỉ thấy lạnh tanh. Trên bàn có bày bộ văn phòng phẩm, một trang kinh văn vừa chép xong đã hơi khô, chi chít dòng chữ “A Di Đà Phật” thường thấy.

Cánh cửa hình vòm dẫn vào nhà ăn. Chị Thanh, người chăm sóc cho sinh hoạt hàng ngày của Bạch Vịnh Đề, bưng đồ ăn ra, bảo:

– Cậu Hạng chưa dùng bữa tối phải không? Mau lai ăn đi cho nóng.

Hạng Minh Chương đói nãy giờ rồi. Rửa tay xong, ngồi vào chỗ, anh cầm đũa lên nhưng lại không biết phải gắp món nào.

Nụ liễu xào nấm, dưa chuột cuộn ngô, viên rau cần phỉ thúy.

Bạch Vịnh Đề theo đạo Phật, quen ăn chay, nên trong bếp không có thức ăn mặn. Hạng Minh Chương miễn cưỡng cũng lấp đầy được cái bụng đói, rồi bảo:

– Con mang vài chai mật ong tới.

Chị Thanh lấy ra từ trong túi đồ:

– Chai đáng yêu thế, hồng trà lần trước cậu bảo người ta đem tới cũng được gói rất đẹp.

Bạch Vịnh Đề chẳng ham thích mấy thứ quần áo và trang sức cầu kỳ, cả ngày chỉ ru rú trong nhà cũng chẳng thiếu thứ gì. Vậy nên Hạng Minh Chương mới thường tặng những món ăn hay những món đồ đẹp mắt để làm bà vui.

– Toàn là người ta tặng cả, con chỉ mượn hoa dâng Phật thôi. – Hạng Minh Chương nói – Mẹ, mẹ còn nhớ bà Sở không?

Bạch Vịnh Đề nghĩ giây lát:

– Nhớ chứ, bà Sở cởi mở lắm, rất thích cười.

Hạng Minh Chương nói:

– Con trai bác ấy đang làm việc ở chỗ con.

Bạch Vịnh Đề gật gù, không buồn truy hỏi ngọn ngành, cũng chẳng bận tiếp lời. Bà yên lặng ngồi ở bên kia chiếc bàn tròn, đơn phương chấm dứt cuộc trò chuyện của hai mẹ con.

Hạng Minh Chương quen rồi. Bạch Vịnh Đề không quan tâm thế sự ngoài Mạn Trang, dù là những chuyện xảy ra xung quanh con trai mình, hay là dù anh đã lâu chưa ghé qua nhà. Trình tự trước giờ vẫn là như thế.

Anh cúi đầu ăn cơm, càng nhai càng thấy nhạt miệng, nên đành gác đũa sớm.

Hai mẹ con chúc nhau ngủ ngon, Hạng Minh Chương về phòng mình tắm rửa. Lâu rồi không tới, đệm giường mới tinh, tỏa ra mùi hương còn lạ lẫm hơn cả khách sạn.

Anh ngồi tựa vào đầu giường, nhìn căn phòng sang trọng không có lấy một gam hơi người. Bên ngoài trời thì cao vun vút, vườn cây thì sâu hun hút, tắt đèn một cái thì không khác gì đang ở trong một khu rừng u tịch, lòng chìm trong một nỗi đơn côi.

Hạng Minh Chương lại mở đèn lên, trên tủ đầu giường có một ly nước mật ong đang tỏa ra những làn khói nhẹ. Anh cầm lên nhấp một ngụm, vị ngọt thanh, nước âm ấm, từ từ chảy vào bao tử đang rên la khó chịu của anh.

Hạng Minh Chương nhấc điện thoại lên, soạn một tin nhắn rồi ấn nút gửi.

Trong phòng sách nhà họ Sở, Sở Thức Sâm đang cày đêm để làm cho xong PPT. Vì đây là lần đầu tiên làm nên chỉ làm rập khuôn theo mẫu, tuy còn mắc nhiều lỗi nhưng cậu vẫn cảm thấy khá thành công.

Màn hình điện thoại sáng lên, cậu mở tin nhắn WeChat vừa nhận được ra.

Hạng Minh Chương gửi: Nước mật ong rất ngon.

Sở Thức Sâm trả lời: Vậy thì tốt rồi.

Hai phút sau, Hạng Minh Chương nhắn: Muộn thế này còn chưa ngủ à?

Sau khi gõ bàn phím cả đêm, Sở Thức Sâm bây giờ đánh chữ vô cùng chậm rãi, cũng lười lễ phép. Cậu nói thẳng: Anh cũng có ngủ đâu.

Hạng Minh Chương: Ngủ không được.

Vừa bấm gửi xong là Hạng Minh Chương hối hận ngay. Anh nói chuyện này với một tên cấp dưới làm gì?

Nghe như đang kể khổ vậy, ngoài trông có vẻ lải nhải thì chẳng có tác dụng gì. Nhưng thu hồi thì lại không khác gì “lạy ông tôi ở bụi này”, đồng nghĩa với việc thừa nhận mình sẩy miệng.

Hạng Minh Chương định nhắn thêm một câu nữa để kết thúc cuộc trò chuyện. Anh không muốn nghe những lời thừa thãi của Sở Thức Sâm như khuyên mình đi ngủ sớm, càng không cần Sở Thức Sâm quan tâm tại sao mình mất ngủ.

Nhưng không ngờ, Sở Thức Sâm lại gửi một tệp PPT sang.

Hạng Minh Chương không hiểu mô tê gì.

Sở Thức Sâm: Tôi làm xong rồi, nếu anh ngủ không được thì xem giúp tôi nhé.

Gần một giờ sáng rồi mà thư ký lại nhờ sếp xem PPT mình làm. Hạng Minh Chương đi làm mười mấy năm nay chưa bao giờ gặp chuyện nực cười thế này.

Sở Thức Sâm gửi xong đợi một lúc vẫn không nhận được câu trả lời. Cậu đành quay lại danh sách trò chuyện, ghim tin nhắn của Hạng Minh Chương lên đầu, để tránh bị chìm trong mớ tin nhắn khác.

Vì cái tên thứ hai trong danh sách chính là Tiền Hoa.

Lần trước tạm biệt nhau ở câu lạc bộ đêm, Tiền Hoa cứ thi thoảng lại gửi tin nhắn rủ Sở Thức Sâm ra ngoài. Trước mắt đã có hơn ba trăm tin chưa đọc, trong đó bao gồm hai trăm năm mươi tin nhắn thoại.

Mới đầu Sở Thức Sâm còn lịch sự từ chối khéo, về sau thấy tần suất dày đặc quá nên nhất quyết không trả lời nữa.

Hôm sau đi làm, Sở Thức Sâm pha cà phê xong, mang vào văn phòng chủ tịch. Sau đó cậu đối chiếu lại lịch làm việc hôm nay với Hạng Minh Chương.

Trao đổi xong, Sở Thức Sâm nói:

– Sắp tới Nam Kinh có một buổi hội thảo cần anh có mặt, tổng cộng hai ngày. Ban tổ chức vẫn chưa xác định thời gian cụ thể, vẫn đang đợi thông báo.

Hạng Minh Chương đang đọc tài liệu:

– Tôi biết rồi.

Sở Thức Sâm nói:

– Nếu không còn việc gì nữa thì tôi xin phép ra ngoài.

Bỗng nhiên Hạng Minh Chương ngẩng đầu lên. Tối qua ngủ không tròn giấc nên hôm nay phải đeo một cặp kính để che đi quầng thâm mắt. Người khác đeo thì trông nho nhã, còn sống mũi anh vừa cao vừa thẳng, mặt mày sắc bén, gắn thêm cặp kính viền bạc càng khiến người ta không nhìn ra được anh đang vui hay đang giận.

Hạng Minh Chương nói:

– Gửi PPT vào email cho cậu rồi đấy.

Nghe giọng điệu không vui cho lắm, Sở Thức Sâm giờ mới ngộ ra:

– Tôi làm ảnh hưởng đến thời gian nghỉ ngơi của anh phải không?

Đôi mắt sau cặp kính nhíu lại mấy cái, Hạng Minh Chương cố ý tỏ ra mình không hề hấn gì:

– Không đâu, rất có tác dụng dỗ giấc.

Sở Thức Sâm về phòng thư ký kiểm tra email. PPT đã được chỉnh sửa rồi, phần cuối còn được chèn thêm một trang trống viết ra những vấn đề và lời khuyên.

Màu chữ đỏ tươi, không chia đoạn, không có bất kỳ dấu câu nào, có một số phần thậm chí còn không ngắt câu.

Không khó để nhận ra khi ấy người viết đã nóng nảy đến nhường nào.

Những ngày tiếp sau đó, Sở Thức Sâm làm tròn bổn phận thư ký để tránh bị Hạng Minh Chương bắt bẻ.

Buổi trao đổi thứ hai diễn ra đúng hẹn tại trụ sở ngân hàng Lịch Tín. Người dẫn đoàn là Bành Hân. Buổi trao đổi lần này mang lại hiệu quả cao, không phụ sự dốc sức của cả nhóm trong thời gian qua.

Dự án này có khối lượng lớn, chu kỳ dài. Chỉ còn một tháng rưỡi nữa là đến ngày đấu thầu, mọi người cày cuốc bao lâu nay cuối cùng cũng có thời gian để thở rồi.

Để khao cả nhóm và nâng cao tinh thần chiến đấu, Bành Hân quyết định tổ chức một bữa tiệc mừng thật thịnh soạn, sau đó cho mọi người nghỉ ngơi ba ngày.

Đặt nhà hàng xong xuôi, Bành Hân đi mời Hạng Minh Chương.

Hạng Minh Chương cũng thừa biết mình mà đi thì các nhân viên sẽ không được cười nói thoải mái, nên dặn Bành Hân dẫn mọi người đi chơi vui vẻ, chầu này anh khao.

Bành Hân lại đi mời Sở Thức Sâm. Từ khi nhậm chức tới nay, Sở Thức Sâm hiếm khi giao lưu riêng với các đồng nghiệp. Cậu cũng muốn tham gia, nhưng Hạng Minh Chương không đi, lỡ có nhiệm vụ gì cần giao thì cậu lại không có mặt thì toi.

Sở Thức Sâm đành phải khước từ, định ở lại tăng ca.

Thế mà nhóm dự án vừa mới đi được mười lăm phút, Hạng Minh Chương đã xách cặp thong dong tan làm.

Sở Thức Sâm tự nhận số mình xúi quẩy, đành vào văn phòng tắt hệ thống thông minh rồi thu dọn đồ đạc về nhà.

Ra khỏi tòa nhà, cậu phóng mắt ra ngoài cổng khuôn viên thấy đường kẹt cứng.

Lại gần thì nghe thấy tiếng cự cãi, hình như có người cố ý gây sự.

Ngoài công, một chiếc Hummer hầm hố đỗ ngay giữa đường. Bảo vệ cố gắng nài ép đuổi chiếc xe đó đi nhưng chủ xe thì nhất quyết không chịu nhích nửa bước.

Tài xế chở Hạng Minh Chương tan làm thì bị kẹt ngay trước khi ra khỏi cổng, đang định báo cảnh sát thì chủ chiếc Hummer đột nhiên nhảy tót xuống xe, la lớn:

– Sở Thức Sâm!

Sở Thức Sâm đi ngang, nghe thế cũng phải dừng chân.

Tiền Hoa chạy ù tới trước mặt cậu:

– Tao bắt được mày rồi nhá!

Quần chúng xung quanh đều chĩa mắt vào họ. Sở Thức Sâm mặc kệ xấu hổ, thấp giọng hỏi:

– Cậu tới đây làm gì?

– Tìm mày chứ chi. – Tiền Hoa bất mãn – Sao hẹn mày khó thế? Gọi điện thoại thì mày đáp chiếu lệ, gửi tin nhắn thì mày không trả lời, mày định cắt đứt quan hệ với tao à?

Sở Thức Sâm nói:

– Nhưng cậu cũng không được chặn ngay trước cổng công ty chứ.

Tiền Hoa xòe ra nụ cười bất hảo:

– Tao gửi WeChat cho mày rồi mà. Tao bảo tao tới tìm mày, mày cũng đâu có nói là không được.

Lúc này tài xế của của Hạng Minh Chương xuống xe, đi tới bảo:

– Thư ký Sở, cậu có thể bảo bạn cậu nhường đường được không, không thì tôi đành phải báo cảnh sát.

– Ơ kìa, làm tài xế thôi mà sao chảnh thế. – Tiền Hoa ngó vào xe qua cửa kính – Người ngồi sau là ai thế, có phải chủ tịch Hạng đấy không?

Cửa sổ xe hạ xuống thấp, Hạng Minh Chương nghiêng đầu ló ra nửa khuôn mặt. Vẻ mặt và ánh mắt anh đậm chất kiêu ngạo. Bác Hạng Côn của anh và bố của Tiền Hoa có quen biết nhau, anh cũng có chút ít ấn tượng với tên não đụt này.

Tiền Hoa vẫy tay:

– Chào, chủ tịch Hạng. Tôi đến đón bạn thân tôi đi happy hour, anh đi cùng chứ?

Sở Thức Sâm cao ráo, xách tên oắt cà lơ phất phơ này sang một bên, hạ giọng cảnh cáo:

– Đừng có mà kiếm chuyện!

Tiền Hoa vặn vẹo:

– Sao? Tôi hiếu khách như thế, chủ tịch Hạng có lòng tiếp đón không?

Lần trước ở hộp đêm đi thâu đêm suốt sáng, chắc là đã ở cùng với tên não đụt này rồi. Hạng Minh Chương nói:

– Chắc là thôi vậy, tôi không cản trở hai người ăn chơi rượu chè đâu.

Sở Thức Sâm nghe ra được mùi mỉa mai, bèn giương mắt đón lấy tia nhìn khinh miệt của Hạng Minh Chương, cứ như cậu đã đàng điếm với Tiền Hoa rồi không bằng.

Lỡ mất buổi ăn mừng của nhóm dự án, bị tên phiền toái mò tới tận cửa, bị đám đông bu đen bu đỏ bàn tán, lại còn bị Hạng Minh Chương khinh thường. Sở Thức Sâm sợ nhất là bẽ mặt, chưa từng có trải nghiệm phong phú thế này.

Đáy lòng cậu dậy lên những gợn sóng uất giận, chỉ muốn mau chóng rời khỏi hiện trường.

Cậu dứt khoát mặc kệ. Để Tiền Hoa chịu câm miệng, Sở Thức Sâm đi một mạch ra trước xe Hummer, hỏi:

– Có đi không thì bảo?

Tiền Hoa cong đít chạy tới:

– Đi chớ!

Hạng Minh Chương lạnh lùng nhìn Sở Thức Sâm ngồi vào ghế phụ lái. Tiếng rồ ga vọng lại, chiếc Hummer quay đầu phóng đi mất. Anh nâng cửa sổ xe lên, ngăn mình khỏi tiếng ồn chưa vãn.

Tài xế hỏi:

– Anh Hạng, về căn hộ luôn sao ạ?

Đột nhiên Hạng Minh Chương muốn đánh boxing quá, bèn bảo:

– Đến câu lạc bộ.

Chiếc Hummer qua khỏi ngã tư, Sở Thức Sâm chống tay lên cửa xe. Cậu lấ tay bóp lấy thái dương, đau đầu quá.

Điện thoại reo, ban tổ chức ở Nam Kinh gửi thông báo.

Sở Thức Sâm xem xong trả lời lại, không thể trì hoãn công việc được. Cậu chuyển sang danh bạ, trong đầu chợt hiện lên biểu cảm của Hạng Minh Chương lúc ngồi trong xe, sững một lúc mới ấn nút gọi.

Có người bắt máy, Sở Thức Sâm đưa tin nhanh gọn:

– Buổi hội thảo đã xác định thời gian rồi, thứ Hai tuần sau.

Hạng Minh Chương nói:

– Đặt vé và khách sạn đi.

Sở Thức Sâm không biết Hạng Minh Chương đi một mình hay như thế nào, bèn hỏi:

– Anh có muốn dẫn thêm người theo không, để tôi thông báo.

Vừa dứt giọng thì Tiền Hoa đã sáp lại:

– Tối nay tao sẽ giới thiệu cho mày một em siêu ngon!

Hạng Minh Chương nghe rõ mồn một. Bình thường ở trước mặt mọi người, Sở Thức Sâm bao giờ cũng trông như một quân tử chững chạc đoan chính, làm anh suýt nữa quên mất cái nết ngày xưa của Sở Thức Sâm.

Anh cầm điện thoại, sểnh ra một câu mỉa mai:

– Kìm nén lắm rồi chứ gì.

Bên tai yên lặng chốc lát, sau đó Sở Thức Sâm nói:

– Gì cơ?

Hạng Minh Chương bảo:

– Chơi bời vừa vừa thôi, đừng để lỡ công việc thứ Hai.

Sở Thức Sâm chẳng buồn phân bua vế đầu tiên:

– Ý anh là gì?

Hạng Minh Chương nói:

– Chuyến công tác này, tôi dẫn cậu đi.

1 bình luận về “Trộm gió – 15+16

Bình luận về bài viết này