Trộm gió – 11+12

Chương 11:

Sở Thức Sâm nhìn Hạng Minh Chương:

– Là anh làm.

Hạng Minh Chương mất hai giây mới ngộ ra cậu đang nói về chuyện gì, anh thản nhiên thừa nhận:

– Chưa gì đã biết rồi, cậu thông minh thật.

Lòng Sở Thức Sâm ngùn ngụt lửa giận nhưng vẫn cố giữ phong độ:

– Anh lén lút mua chuộc Trạch Phong như vậy không thấy hèn hạ sao?

Hạng Minh Chương vặn lại:

– Lẽ nào cậu tưởng tôi là chính nhân quân tử?

Từ lâu Sở Thức Sâm đã nhận ra sự “lịch thiệp” của Hạng Minh Chương chẳng qua chỉ là vỏ bọc bên ngoài. Cậu nói:

– Tôi đã nghĩ chí ít thì anh là một người xứng đáng để giao phó Diệc Tư.

Hạng Minh Chương chỉ mím môi, không để lộ cảm xúc gì. Loa phát thanh nhắc nhở hành khách đến khu vực kiểm tra an ninh, anh buông tay Sở Thức Sâm ra, bảo:

– Tùy cậu, tôi phải đi rồi.

Sở Thức Sâm trở tay, túm chặt lấy cổ tay Hạng Minh Chương. Mua chuộc với ý đồ xấu, hại Diệc Tư không những thua dự án còn mất đi thành viên, hãm hại cậu còn đuổi việc cậu, không thể cho qua dễ dàng như vậy được.

Xung quanh biết bao người qua kẻ lại, hai người họ thân hình cao lớn, vẻ ngoài nổi bật, đứng lôi lôi kéo kéo nhau khiến mọi người đều dồn mắt nhìn sang.

Hạng Minh Chương ghé lại gần, hơi cúi đầu xuống:

– Đây là lần đầu tiên có người cản tôi như vậy ở sân bay, người khác sẽ tưởng tôi và cậu có dây dưa tình cảm gì đấy.

Sở Thức Sâm như bị điện giật, buông tay ra tức thì, còn lùi về sau né đi.

Tư thế này của cậu không khác gì đang trốn virus, Hạng Minh Chương cau mày:

– Tôi đi đây.

Sở Thức Sâm lạnh lùng bảo:

– Anh trốn được ngày một ngày hai, chứ không trốn được mãi đâu.

– Việc gì tôi phải trốn cậu? – Hạng Minh Chương đành phải đồng ý – Tôi đi công tác ba ngày, khi nào về sẽ giải thích với cậu.

Sở Thức Sâm coi trọng thể diện, không muốn nhùng nhằng giữa chốn đông người nên đành để Hạng Minh Chương đi.

Rời khỏi sân bay, Sở Thức Sâm nghĩ là tạm thời mình không cần phải về công ty nữa nên về thẳng nhà luôn.

Lý Hành đã kể chuyện đấu thầu thất bại cho Sở Thức Hội nghe. Bà Sở cũng biết rồi, thế là bàn nhau giả vờ không biết, không nhắc đến, để tránh kích động Sở Thức Sâm.

Còn Sở Thức Sâm trên đường về đã đắn đo không biết nên ăn nói thế nào. Về đến nhà, đối mặt với nụ cười miễn cười của người nhà và bữa ăn nhẹ được chuẩn bị hết sức chu đáo thì cậu không tài nào giả vờ như không có chuyện gì được nữa.

– Dự án thất bại rồi. – Cậu nói.

Bà Sở ấp úng:

– Thắng thua là chuyện thường tình, không sao…

– Có sao. – Sở Thức Sâm bình tĩnh giải thích – Hợp đồng không nên mất đã mất rồi, sao lại không sao được chứ.

Sở Thức Hội hỏi:

– Vậy phải làm sao?

Sở Thức Sâm đáp:

– Anh bị đuổi việc rồi.

– Nghiêm trọng vậy ư? – Bà Sở nóng ruột – Chú Lý của con nói thế nào? Con làm việc nghiêm túc như thế, sao mới mắc lỗi có một lần đã bị đuổi rồi?

Sở Thức Sâm bảo:

– Mẹ yên tâm đi, con sẽ giải quyết.

Bà Sở xót con không chịu được:

– Ngày nào cũng đi sớm về khuya, vất vả như thế thì thôi không làm cũng được, lấy tiền bán cổ phần đi đầu tư…

– Mẹ, mẹ đừng có đưa ý kiến linh tinh. – Sở Thức Hội phản đối, cô thấy anh trai mình khó khăn lắm mới biết “quay đầu là bờ”, tuyệt đối không thể giẫm vào vết xe đổ nữa.

Về khoản tiền đó thì Sở Thức Sâm đã có dự tính từ lâu. Ngày xưa, thương hội Ninh Ba (*) làm ăn phát đạt, hội quán tiền tệ ở quê cũ có dựng một tấm bia đá, trên đó khắc một câu mà mọi người đều lấy làm chuẩn mực: Tiền nặng không thể giữ bên người (**).

(*) thương hội Ninh Ba: là một hội gồm các thương nhân và chủ xí nghiệp Ninh Ba, là thương bang lớn nhất thời cận hiện đại TQ.

(**) Tác giả: câu này trích từ “Bia ký hội quán tiền tệ Ninh Ba”, đăng trong “Tạp chí tài chính tỉnh Chiết Giang”. Mình đi tra thử, thì cả câu trên bia đá là “Tôi nghe người xưa nói, cách đây hơn trăm năm, những người có gia tài kếch sù đều xuất thân từ thương nhân, họ buôn bán ở khắp nẻo đường, tiền nặng không thể giữ bên người, cứ có tiền là sẽ xoay vòng vốn.”

Sở Thức Sâm định lo xong chuyện này rồi mới tính, nhưng chuyện đã đến nước này, cậu bèn bảo:

– Đối với gia đình doanh nhân, tiền phải được sử dụng linh hoạt và luân chuyển thì mới có thể tiếp tục sinh ra tiền. Lấy một phần đi đầu tư cũng là ý hay, nhưng phải tìm chuyên gia để xử lý, con sẽ không dùng tới đâu.

Bà Sở hỏi:

– Con không dùng sao?

Sở Thức Sâm nói:

– Phần còn lại khoan động đến, tương lai của Diệc Tư rất đáng lo ngại, về sau Tiểu Hội tốt nghiệp nếu cần khởi nghiệp thì cũng cần có vốn mà.

Sở Thức Hội kinh ngạc:

– Để lại cho em ư? Vậy còn anh thì sao?

– Anh sẽ đi làm. – Sở Thức Sâm nhớ tới kẻ họ Hạng nào đó, răng hơi nghiến lại – Nhưng phải đợi ba ngày sau rồi mới tính tiếp được.

Trấn an người nhà xong xuôi, Sở Thức Sâm lên lầu về lại phòng mình, nới lỏng cà vạt xong mới thở đánh phào một hơi thật dài. Sau khi đã nguôi cơn phẫn uất, cậu bắt đầu thấm mệt.

Ba cúc áo đầu sơ mi trắng lâu lắm rồi mới được bung cởi, để lộ xương quai xanh. Sở Thức Sâm đứng dựa vào khung cửa chạm trổ của sân thượng, đốt một điếu xì gà Partagas. Làn môi mỏng ngậm lấy điếu xì gà, cậu thích mùi caramel ngòn ngọt xen lẫn đắng chát ấy.

Cậu từng tiếp xúc với rất nhiều người, có quan chức cấp cao, có tầng lớp quý tộc, có thường dân bách tính, có kẻ to mồm như hổ giấy, cũng có kẻ khẩu phật tâm xà. Đọc vị vô số người, ấy thế mà lại bị lừa bởi một người thành thật.

Sở Thức Sâm không tin mắt nhìn của mình lại kém đến thế. Người ta nói “nhìn người qua những chuyện nhỏ nhất”, cho dù Trạch Phong có đang diễn kịch đi nữa thì đức tính của anh ta thể hiện qua những chi tiết nhỏ cũng không thể nào là giả được.

Điện thoại nhấp nháy sáng, Lăng Khải gửi tin nhắn hỏi cậu có phải bị đuổi thật không.

Sở Thức Sâm không chắc lắm, đợi tên đầu sỏ về rồi mới đòi được một lời giải thích. Tóm lại là trước mắt không cần đến công ty nữa, một nhân viên tạm thời như cậu cũng chẳng cần phải làm thủ tục gì.

Sở Thức Sâm phả nhẹ một hơi, làn khói trắng tản ra, pha loãng màu đỏ cam rực rỡ của ánh chiều tà.

Ba ngày sau, Hạng Minh Chương đi công tác trở về.

Tài xế lái xe ra khỏi sân bay, gần đến ngã tư nhịn không được bèn hỏi:

– Thưa cậu Hạng, về chung cư trước sao ạ?

Từ khi bước lên xe là Hạng Minh Chương đã mở tablet trả lời email, chẳng buồn ngẩng đầu lên:

– Chứ sao nữa?

Tài xế nhắc nhở:

– Hôm nay là ngày 30 ạ.

Hạng Minh Chương quên khuấy đi mất, cuối tháng nào anh cũng phải về nhà một lần để sum họp ăn bữa cơm với cả nhà, vì thế anh đổi ý:

– Đến thẳng đó đi.

Trên đường đi, điện thoại reo, hiển thị người gọi tới là “Sở Thức Sâm”.

Hạng Minh Chương nghe máy:

– A lô?

Sở Thức Sâm vào thẳng vấn đề:

– Anh về chưa thế?

– Cậu mòn mỏi đợi tôi suốt ba ngày qua à? – Hạng Minh Chương nói – Tôi mới xuống máy bay, phải về nhà trước.

Sở Thức Sâm nói:

– Anh còn định kéo dài bao lâu nữa?

Hạng Minh Chương nhận ra Sở Thức Sâm đang cố gắng kiềm chế sự mất kiên nhẫn của mình:

– Tôi vô tư, cậu đợi không nổi thì cứ đến tìm tôi.

Sở Thức Sâm hỏi:

– Ở căn hộ lần trước à?

Hạng Minh Chương báo địa chỉ, sau đó cúp máy.

Khu biệt thự Tịnh Phổ là khu dân cư riêng tư nhất, hoành tráng nhất ở Vành Đai Trong, người dân thành phố này không ai là không biết. Sở Triết từng dẫn người nhà đến đây thăm hỏi, Sở Thức Sâm vừa nghe thì thảo nào cũng biết căn nhà mà Hạng Minh Chương nói chính là “nhà lớn của nhà họ Hạng”.

Ở đó nhiều người khá bất tiện, đương nhiên Sở Thức Sâm sẽ không tìm tới, nên đành phải đợi tiếp thôi.

Nhiệt độ không khí ở Tịnh Phố thấp hơn ba, bốn độ so với trong trung tâm thành phố. Có sáu, bảy biệt thự nằm náu mình giữa những mảng xanh rộng lớn của rừng cây. Xe ô tô chạy qua một cánh cổng lớn, trên đường chính của vườn hoa đã có mấy chiếc xe đậu sẵn, những người khác trong nhà đều đã có mặt.

Cốp sau xe chất đầy những món quà mua trong chuyến công tác. Trước khi xuống xe, Hạng Minh Chương dặn tài xế mang chúng đến Mạn Trang.

Cô bảo mẫu lớn tuổi trong nhà là dì Thiến, chạy ra đón:

– Minh Chương về rồi.

Hạng Minh Chương vừa bước lên bậc thềm vừa hỏi:

– Mọi người đến đông đủ rồi à?

– Chỉ thiếu con thôi. – Dì Thiến cầm lấy cặp của anh – Như Cương dẫn bạn gái về đấy.

Hạng Minh Chương nói:

– Sắp kết hôn à?

Dì Thiến khẽ bật mí:

– Có bầu luôn rồi, đúng là đàn ông…

Hạng Minh Chương cười bảo:

– Dì đừng oán thán lên con, con cũng có ăn cơm trước kẻng với người ta đâu.

Vào biệt thự, phòng khách rộng rãi bày một đống quà, phòng sinh hoạt thì xì xà xì xồ, dì Thiến bảo:

– Cô và bác của con đang bàn chuyện trong phòng sách, những người khác thì đang hàn huyên với nhau, con có muốn vào chào một tiếng không?

 – Thôi ạ. – Hạng Minh Chương lờ đi luôn – Con vào thăm ông.

Trong phòng sinh hoạt, người phụ nữ ăn mặc trang trọng ngồi trên sô pha chính là vợ bác cả của Hạng Minh Chương, bên cạnh là con trai cả của bà Hạng Như Cương và bạn gái họ Tần. Người đàn ông điệu bộ nho nhã lịch thiệp ngồi trên ghế sô pha đơn là dượng của Hạng Minh Chương.

Dì Thiến vào thông báo là Hạng Minh Chương đã đến.

Mọi người không ho he gì, ai cũng biết Hạng Minh Chương xưa nay chẳng coi trọng vị cha chú nào ngoài ông nội.

Dượng cười hà hà:

– Minh Chương có hiếu thật.

– Trong căn nhà này ai mà chả có hiếu? – Giọng bác gái rất ôn hòa –  Minh Chương nó giỏi nên mới được ông nội đánh giá cao.

Dì Thiến loay hoay với xe đẩy món tráng miệng. Thấy trống hai đĩa, dì bèn nhân cơ hội hỏi cô Tần thích ăn gì để gọi người lấy thêm. Thế là sự chú ý của mọi người đều dồn về lại thành viên mới trong nhà.

Phòng ngủ chính nằm ở phía tây lầu một, có bố trí thêm một phòng điều dưỡng. Hạng Minh Chương vặn mở cửa phòng, ngửi thấy mùi thuốc thoang thoảng.

Ở sảnh ngoài có một ông già tóc bạc đang ngồi trên ghế nghỉ, chính là gia chủ Hạng Hành Chiêu.

Hai năm trước, Hạng Hành Chiêu đột quỵ, sau khi được cấp cứu thì sức khỏe không còn gì đáng lo nhưng lại xuất hiện triệu chứng mất trí nhớ và lú lẫn, thường được bác sĩ tại gia và chú Tề thân tín chăm sóc.

Hạng Minh Chương hỏi thăm tình hình sức khỏe dạo này của Hạng Hành Chiêu trước, sau đó thì hàn huyên cùng ông. Khi cơm trưa đã chuẩn bị xong thì anh dìu ông lên xe lăn rồi đẩy ra phòng ăn.

Cả nhà đang đứng bên cạnh bàn chờ đợi. Người đứng đầu là cô ruột của Hạng Minh Chương, Hạng Hoàn, dáng người mảnh khảnh, dù không ăn to nói lớn nhưng vẫn thể hiện được quyền uy của mình. Người bên cạnh là bác cả, Hạng Côn, trầm tĩnh giỏi giang. Hai người lần lượt gọi một tiếng “Bố”.

Hạng Hành Chiêu quản giáo gia đình cực kỳ nghiêm khắc, chỉ cưng chiều mỗi Hạng Minh Chương, giờ có bị lẫn thì cũng chỉ có phản ứng với lời nói của anh mà thôi.

– Ông ơi, dùng cơm thôi ạ.

Hạng Minh Chương cúi người xuống nói, rồi đỡ Hạng Hành Chiêu ngồi vào vị trí chủ tọa, còn mình thì ngồi ở cái ghế bên cạnh. Những người khác cũng lần lượt kéo ghế ra, bàn ăn dài cho mười hai người cũng đã ngồi gần hết rồi.

Hạng Minh Chương lấy khăn nóng lau tay cho Hạng Hành Chiêu, bảo:

– Lên món đi.

Trên dải khăn trải giữa bàn có bày lọ hoa và đế cắm nến, lau tay cho ông xong anh mới ngẩng lên nhìn sang bên kia bàn, cuối cùng cũng chịu ngó ngàng tới người lớn:

– Cô, dượng, bác trai, bác gái, uống rượu không ạ?

Hạng Côn bảo:

– Khui một chai rượu vang đi.

Hạng Hoàn phụ họa:

– Chắc chắn rồi, phải chúc mừng chuyện vui của Như Cương và cô Tần chứ.

Món ăn thịnh soạn đã lên đủ, rượu vang đỏ cất lâu năm tỏa ra mùi thơm ngào ngạt. Cô Tần nói mình không uống được rượu, mọi người đều hiểu ý mà cười xòa.

Hạng Minh Chương lắc nhẹ ly rượu trong tay, chúc mừng anh họ của mình:

– Anh, em thật sự ngưỡng mộ anh, chúc mừng nhé.

Hạng Như Cương nói:

– Cảm ơn em.

Bác gái cười bảo:

– Nếu con ngưỡng mộ như thế thì mau hành động đi chứ.

Hạng Minh Chương thoái thác:

– Người như con không hợp lập gia đình.

Hạng Côn hỏi:

– Không hợp là thế nào?

Hạng Minh Chương đáp:

– Tính con khó ở, không như anh hai biết yêu thương vợ con.

Bác sĩ bảo cưới, đám cưới còn chưa tổ chức, câu này rõ rành rành là đang mỉa mai.

Hạng Như Cương nói:

– Ít ra thì cũng phải chọn một người ổn định. Hay là em kén chọn quá, chưa muốn “bỏ cuộc chơi”?

– Anh nói như thể em là thằng lăng nhăng vậy. – Hạng Minh Chương quay mặt lại – Như Tự, cậu làm chứng đi.

Hạng Như Tự là con trai thứ hai của Hạng Côn, trạc tuổi Hạng Minh Chương, hiện đang làm kỹ sư ở Viễn thông Hạng Việt. Hắn là một nhân tài công nghệ thông tin, là người duy nhất trong nhà không giỏi ăn nói, lần nào họp mặt gia đình cũng sợ nói chuyện, thiếu điều nhốt mình trong phòng nghe nhìn để chơi điện thoại.

Nghe thế, Hạng Như Tự khó xử. Vừa không dám trái ý cấp trên, cũng không thể phản bội anh ruột của mình, hắn bèn bảo:

– Dù sao thì ở công ty… xưa nay Minh Chương vẫn không thiếu người ái mộ.

Hạng Như Cương nói:

– Thấy chưa, thảo nào cậu ấy không chịu bỏ cuộc chơi.

Bác gái nói:

– Chuyện này thì còn xem duyên phận, không chừng hôm nào lại dẫn về nhà cho mà coi.

Hạng Minh Chương đáp lấy lệ:

– Cũng có thể.

Trong mắt Hạng Hoàn, đứa cháu này quả thật rất “khó ở”, với người nhà mà còn nói chuyện qua loa như thế thì huống chi là tình trường bên ngoài. Cô bảo:

– Thôi, lớn hết cả rồi, trong lòng ắt cũng có dự tính. Đừng có làm ngông làm bừa bên ngoài khiến người ta tìm tới tận nhà là được.

– Phải đấy. – Bác gái cũng chêm thêm – Là đàn ông thì nhất định phải có trách nhiệm.

Hạng Côn tán đồng:

– Mấy đứa nghe rồi thì ghi lòng tạc dạ, dù sao nhà họ Hạng cũng có máu mặt.

Hạng Minh Chương chợt nở nụ cười:

– Tất nhiên, con cũng mang họ Hạng mà.

Vừa nói xong thì dì Thiến đã chạy vào:

– Minh Chương, bảo vệ nói có người tới tìm con kìa.

Hạng Minh Chương:

– …

– Nói tầm bậy tầm bạ mà trúng tùm lum tùm la. – Hạng Như Cương vui ra mặt khi thấy em mình gặp họa – Em mắc nợ ai rồi hả?

Hạng Minh Chương hỏi:

– Là ai tìm con vậy dì?

Dì Thiến bảo:

– Họ Sở, tên Sở Thức Sâm.

Chương 12:

Hạng Minh Chương nhầm to rồi, Sở Thức Sâm thật sự tìm tới tận cửa.

Sở Thức Sâm sau khi mất trí nhớ vừa biết chừng mực, vừa hiểu lễ nghĩa, sao lần này lại liều lĩnh như vậy?

Cho dù Sở Thức Sâm không nhớ được đây là biệt thự nhà họ Hạng, nhưng bà Sở thì biết, tài xế nhà họ Sở đáng ra cũng phải biết chứ.

Nhưng không may, tài xế chở bà Sở đi dạo phố rồi, không ai ở nhà cả.

Sở Thức Sâm bắt taxi tới. Cậu đợi mòn mỏi ba ngày trời, trong đầu chỉ trăn trở mỗi chuyện công việc, lòng kiên nhẫn của cậu bị bào mòn chẳng còn lại bao nhiêu gam. Cậu ghi lại địa chỉ, tưởng đây chỉ là một bất động sản khác của Hạng Minh Chương thôi. Mãi cho đến khi được dì Thiến dẫn vào biệt thự, Sở Thức Sâm mới mang máng nghe thấy tiếng trò chuyện, hình như không chỉ có một người. Đến khi cậu nhận ra thì cũng đã muộn rồi, vừa vào phòng ăn thì cậu chết đứng.

Trọn mười người nhà họ Hạng đều đang ở đây, già trẻ nam nữ, tam đại đồng đường, nghiễm nhiên đang tham dự cuộc họp mặt gia đình.

Sau khi Sở Triết qua đời thì hai gia đình cũng không còn liên lạc với nhau mấy. Mấy năm trước Sở Thức Sâm ở nước ngoài, ít khi xuất hiện, nên ấn tượng của nhà họ Hạng dành cho cậu chỉ dừng lại ở giai đoạn “đứa con hoang đàng”. Cậu vừa bước vào thì tất cả mọi người đều không kiềm được ánh mắt chăm chú của mình.

Sở Thức Sâm thì chẳng sợ người ta dòm ngó, cậu ung dung ngay thẳng. Chẳng qua là cậu tới để đòi người ta giải thích, nên có đem quà cáp gì đâu. Giờ hai tay trống trơn chẳng biết để ở đâu cho phải.

Hạng Minh Chương vẫn ngồi tại chỗ với gương mặt trấn tĩnh, điềm nhiên nhấp một ngụm rượu vang.

Dù sao cũng đã tới không đúng lúc rồi, Sở Thức Sâm đành lịch sự nói:

– Anh Hạng khó hẹn quá, cháu thì đang vội nên đã thất lễ tới đây quấy rầy cả nhà, cháu thành thật xin lỗi.

Hạng Côn xua tay:

– Đâu có. Tới đúng lúc lắm, lấy thêm bộ bát đũa ngồi cùng đi.

Sở Thức Sâm bảo:

– Không cần đâu ạ, hôm khác cháu sẽ hẹn lại với anh Hạng.

– Mới tới đã đi rồi, nhà họ Hạng bọn cô không có đạo đãi khách như thế đâu. – Hạng Hoàn đứng dậy ngăn – Đừng có gọi anh Hạng nữa, trong căn nhà này già trẻ lớn bé biết bao nhiêu là anh Hạng, con cứ gọi Minh Chương là “anh” thôi.

Hạng Côn nói:

– Minh Chương à, người ta tới tìm con, con tiếp đón đi chứ.

Hạng Minh Chương buông ly rượu xuống, vẫy tay bảo người giúp việc lấy thêm ghế. Anh vỗ lên mặt ghế thiên nga bọc nhung mềm mại và bóng bẩy:

– Thức Sâm, lại đây ngồi cạnh tôi.

Giọng điệu thì thân thiết, cử chỉ thì dịu dàng.

Chẳng khác nào đang mời gọi con mồi.

Sở Thức Sâm niệm thầm kinh Phật mới giữ được vẻ điềm tĩnh, xem như mình đến thế kỷ hai mốt để độ kiếp.

Cậu chậm rãi ngồi vào chỗ. Hạng Minh Chương rót cho cậu nửa ly rượu vang, hỏi cậu có kiêng kỵ món gì không, thái độ nhã nhặn như thể hai bên chưa từng xảy ra bất đồng.

Sở Thức Sâm nhẩm “A di đà Phật” trong đầu, dùng mũi chân đá nhẹ vào vào cẳng Hạng Minh Chương ở dưới bàn, khẽ nhắc:

– Đủ rồi.

Hạng Minh Chương vẫn hỏi mà chẳng hề biết đau đớn gì:

– Dạo này bác gái thế nào rồi?

Sở Thức Sâm đành trả lời:

– Vẫn ổn ạ.

– Em gái cháu thì sao, chắc lớn lắm rồi nhỉ. – Hạng Hoàn tiếp lời – Tốt nghiệp đại học chưa?

Sở Thức Sâm mỉm cười, đáp:

– Thức Hội sẽ tốt nghiệp vào năm sau ạ.

Hạng Côn nói:

– Lần trước gặp con bé nó mới lên trung học thôi, lanh lắm, thế con bé định học lên cao hay là đi làm?

Sở Thức Sâm nói:

– Tùy nguyện vọng của em ấy thôi ạ, dù thế nào thì gia đình cũng ủng hộ.

Vợ của bác cả lại hỏi:

– Mẹ cháu vẫn còn chơi bóng ở câu lạc bộ cũ chứ? Lâu rồi bác chưa gặp mẹ cháu.

Sở Thức Sâm không rõ lắm, đành áy náy bảo:

– Chắc là vẫn còn ạ. Cháu quan tâm đến mẹ chưa đủ nhiều nên không rõ lắm.

Mọi người chuyện trò rôm rả suốt buổi. Nhà họ Hạng tuân thủ đạo lý đãi khách, cứ mỗi người một câu để tránh làm bầu không khí nguội lạnh. Sở Thức Sâm đáp lại hết sức khiêm tôn và thoải mái, không có câu nào không ổn cả.

Hạng Minh Chương lén liếc ngang, thấy cằm Sở Thức Sâm nhọn hơn, gầy đi trông thấy. Ngọn đèn pha lê trên trần nhà tỏa ra ánh sáng ấm áp, rọi lên khuôn mặt đó. Bóng hình mờ nhòe nhưng khớp xương thì nét nào ra nét ấy, tôn đường nét trên mặt cậu thêm phần sắc sảo.

Sở Thức Sâm ăn uống không ngon miệng, ba ngày nay chẳng được bữa nào đàng hoàng. Đĩa sứ trước mặt cậu vẫn sạch bong kin kít, cậu không có tâm trạng động đũa, cố nhịn vị đắng nơi đầu lưỡi để nhấp ngụm rượu.

Thỉnh thoảng ngẩng lên, Sở Thức Sâm bắt gặp ngay ánh mắt ngầu đục của Hạng Hành Chiêu. Ông nhìn cậu chăm chú, chắc là thấy cậu quen quen.

Hạng Minh Chương nói:

– Ông ơi, ăn thêm đi ạ.

Phần ăn của Hạng Hành Chiêu được làm riêng. Ông run tay, để bắn ra ít nước canh. Hạng Minh Chương lau sạch rồi lấy lại thìa từ tay ông để đút ông ăn.

Có người ở trong bếp tới hỏi có cần thêm gì không, Hạng Minh Chương nói:

– Dạo này trời nóng, dễ chán ăn, thực đơn của ông cứ ba ngày đổi một lần.

Hạng Côn nói với Hạng Hành Chiêu:

– Bố, bố thấy Minh Chương chu đáo chưa kìa.

Hạng Minh Chương cười một cái rất nhạt nhòa, rồi lau miệng cho Hạng Hành Chiêu:

– Chú Tề, chú đẩy ông ra ngoài phơi nắng đi.

Hạng Hành Chiêu kéo tay anh, y như trẻ lên ba:

– Đừng đi, đừng đi.

– Ông ơi, con không đi đâu cả. – Hạng Minh Chương dịu giọng đáp lại – Phơi nắng xong vào ngủ một giấc, buổi chiều con đi dạo bộ với ông, rồi đánh ván cờ ông nhé.

Lúc này Sở Thức Sâm mới thâu lại được biểu cảm của mọi người. Ai cũng cười cười, nhưng nụ cười nửa thật nửa giả, thậm chí là còn toát lên vẻ lúng túng.

Trong đại gia đình này, không khó để nhận ra Hạng Minh Chương mới chính là chủ nhà đích thực.

Mà với gia đình như vậy, chỉ dựa vào sự cưng chiều của người lớn thôi chưa đủ, phải nắm giữ quyền lợi thiết thực thì mới có nguồn vốn để cất tiếng nói quyết định.

Sở Thức Sâm từng nghe nói Hạng Hành Chiêu vẫn luôn thiên vị Hạng Minh Chương. Từ cái tên thôi cũng đã hai năm rõ mười, trong tên của các anh em cùng vai vế đều có chữ “Như” (如) và chữ “Ti” (丝), còn “Hạng Minh Chương” là cái tên do Hạng Hành Chiêu cố ý đặt riêng. (*)

(*) Hạng Như Cương (项如纲), Hạng Như Tự (项如绪), Hạng Minh Chương (项明章)

Bữa ăn đoàn tụ của nhà họ Hạng nhìn bề ngoài thì đầm ấm, nhưng Sở Thức Sâm lại thấy thiếu thiếu gì đó.

Bỗng nhiên, mọi người đều hô hào bảo cô Tần sửa miệng lại thành “bố, mẹ”.

Sở Thức Sâm mới chợt tỉnh ngộ, ở đây không hề có bố mẹ Hạng Minh Chương, mà tuyệt nhiên cũng không một ai nhắc tới.

Dùng bữa xong, mọi người ai làm chuyện người nấy. Hạng Minh Chương gọi dì Thiến lại dặn dò vài câu, sau đó dẫn Sở Thức Sâm rời khỏi biệt thự từ chái nhà.

Vườn hoa xanh rì, trông giống một rừng cây ngô đồng hơn. Dưới bóng cây rậm rạp là một nhà kính màu xanh lam, bên trong có nuôi mười mấy con chim hoàng yến đang chao liệng xung quanh.

Hạng Minh Chương lấy túi ngô, bốc một nắm rải xuống thảm cỏ, dụ được vài chú chim đáp xuống mổ. Anh đoán lòng kiên nhẫn của Sở Thức Sâm khánh kiệt rồi, bèn quay đầu lại:

– Cậu muốn hỏi gì trước?

Sở Thức Sâm nói:

– Trạch Phong.

– Cảm giác bị lừa gạt hẳn là khó chịu lắm. – Hạng Minh Chương nói – Cậu có đem điện thoại không? Mở email ra xem đi.

Sở Thức Sâm lấy điện thoại ra, trong hòm thư điện tử có một email chưa đọc. Trong đó có hai tệp tin, trên đường từ sân bay về nhà, Hạng Minh Chương đã gửi cho cậu.

Tệp thứ nhất là lý lịch của Trạch Phong. Sở Thức Sâm từng điều tra rồi, nhưng nội dung cậu nhận được lại không chi tiết thế này. Trạch Phong cật lực làm việc cho Diệc Tư mười ba năm, xuất thân từ mảng kỹ thuật, từng đảm nhận chức giám đốc bộ phận R&D. Bốn năm trước, cũng là sau khi Sở Triết qua đời, đột nhiên anh ta bị thuyên chuyển sang phòng tiêu thụ.

Ở phòng tiêu thụ, Trạch Phong phải bắt đầu từ một nhân viên bình thường, đồng nghĩa là anh ta phải làm lại từ đầu. Bốn năm nay, anh ta từng tham gia rất nhiều dự án, không hề có ghi chép về sai sót trong công việc hay bị xử phạt, nhưng cũng chẳng có khen thưởng. Bốn năm qua, anh ta chỉ được thăng chức từ nhân viên lên trưởng nhóm.

Nhân tài của bộ phận R&D bị quẳng sang bộ phận kinh doanh, còn bị chèn ép suốt mấy năm liền. Đằng sau một bản lý lịch đẹp đẽ vốn đã viết chằng viết chịt những bất công.

Với số phận như vậy thì một con người có thể tận tụy kiên trì được bao lâu?

Cho dù là có thể kiên trì đi nữa, thì dựa vào đâu để họ làm như vậy?

Sở Thức Sâm đọc xong mà ớn lạnh. Trong bốn năm sau khi Sở Triết mất, Diệc Tư đã có bao nhiêu Trạch Phong? Và đã có bao nhiêu Trạch Phong đã rời đi?

Hạng Minh Chương nói:

– Nếu giữ được dự án, thì Diệc Tư cho anh ta được cái gì?

Ban đầu Sở Thức Sâm còn tưởng dự án sẽ giúp Trạch Phong tiến thêm một bậc nữa, nhưng bây giờ lại không trả lời được. Cậu hỏi:

– Người tài giỏi như thế thì không thể nào bị một ơn huệ nhỏ mua chuộc được. Vậy anh đã cho anh ấy cái gì?

Hạng Minh Chương nói cậu biết:

– Ngoài thư giới thiệu nhập học, nửa năm sau khi anh ta đến Thâm Quyến sẽ được đảm nhận chức quản lý trung tâm R&D khu vực Đông Nam của Hạng Việt.

Sở Thức Sâm nói:

– Thì ra đây mới là mục đích thật sự anh “săn” Trạch Phong.

– Phải, tôi thừa nhận. – Hạng Minh Chương thản nhiên đáp – Khéo thay anh ta ở trong nhóm dự án, vậy thì để anh ta làm thêm một chuyện nữa trước khi đi, ban đầu anh ta cũng không chịu.

Sở Thức Sâm bỗng sôi máu:

– Vì anh ấy không hèn hạ như anh.

Hạng Minh Chương lặp lại:

– Hèn hạ?

Sở Thức Sâm chất vấn:

– Hạng Việt thu mua Diệc Tư, anh có thể điều động chức vụ trong công ty mà. Anh đường đường chính chính giành lấy Trạch Phong thì cũng chẳng ai cản được, sao cứ phải phá hỏng dự án?

Hạng Minh Chương nở nụ cười lạnh tanh:

– Mấy năm nay Diệc Tư mất hợp đồng còn ít à? Thêm một cái nữa cũng chẳng sao.

– Anh không quan tâm đến lợi ích của Diệc Tư, nhưng cũng không nên lấy danh tiếng Diệc Tư ra làm trò đùa. Dù có thua, thì thua kém người khác cũng còn hơn là phạm phải sai lầm sơ đẳng như thế này!

– Thua? Thua Độ Hành à? – Giọng Hạng Minh Chương sực nức mùi chế nhạo – Nhà họ Sở các cậu với Lý Tàng Thu tình thương mến thương, nhưng Hạng Minh Chương tôi thì không có ngu xuẩn như vậy.

Trên mặt Sở Thức Sâm tráng một lớp giận dữ:

– Mong anh dành cho tôi một chút tôn trọng.

– Vậy thì tôi không ngại nói cho cậu biết. – Hạng Minh Chương bước tới chắn ngay trước mặt Sở Thức Sâm, mắt thầm lóe lên tia hung tợn – Từ nay trở đi, hợp đồng nào Diệc Tư để tuột mất, thì Độ Hành cũng đừng hòng vớt được. Lý Hành có tài cán tới đâu? Thầu được dự án lớn cỡ nào? Toàn là Lý Tàng Thu lóc ra những miếng thịt ngon từ Diệc Tư dâng cho hắn ta hết. Nhà họ Sở các cậu không ngu xuẩn đâu, chỉ là tấm lòng quảng đại thôi chứ gì? Hạng Minh Chương tôi là kẻ bụng dạ hẹp hòi, tuyệt đối không bao giờ “khiêng kiệu” cho cha con nhà họ Lý.

Sở Thức Sâm thầm cân nhắc thông tin trong đoạn văn nói này, ngay lập tức hiểu ra gì đó:

– Anh nhắm vào Lý Tàng Thu? Vậy những người khác trong nhóm dự án sẽ ra sao?

Ánh mắt Hạng Minh Chương dịu lại, mới mắng người ta ngu xuẩn xong, chưa gì đã hài lòng trước sự nhanh trí của Sở Thức Sâm rồi. Anh nói:

– Tệp tin thứ hai.

Sở Thức Sâm mở ra xem, là thông báo mà bộ phận nhân sự đã soạn thảo. Ngày Một của tháng sau, cũng tức là ngày mai, sẽ chính thức công bố đến toàn thể nhân viên.

Giám đốc tiêu thụ và hai người quản lý không chỉ bị giáng chức mà còn bị thuyên chuyển đến công ty con hoặc bộ phận khác. Hình phạt nặng nề rung cây nhát khỉ này sẽ đá thẳng bọn họ ra khỏi cấp quản lý của Diệc Tư.

Đây đều là người đứng đầu cùng những phụ tá đắc lực của bộ phận kinh doanh, hành động này chẳng khác nào rút dây động rừng. Lý Tàng Thu mất đi những tướng tài thân cận, đội nòng cốt của ông ta ắt sẽ bị ảnh hưởng.

Hạng Minh Chương muốn công kích Lý Tàng Thu, bắt buộc phải nắm được thóp của ông ta, hơn nữa còn là cái thóp thật non yếu để không tài nào lật ngược tình thế được.

– Lần này tôi tạo ra sơ hở để Lý Tàng Thu không thể gánh nổi mà chỉ có thể bó tay chịu trói. – Hạng Minh Chương nói – Nên làm mất một dự án cũng không lỗ lắm.

Sở Thức Sâm bừng tỉnh lại ngay khi nghe hai chữ “làm mất”, cậu ngẩng đầu lên:

– Diệc Tư bị loại, như vậy sẽ không đủ ba công ty để tiến hành đấu thầu, dẫn đến đấu thầu thất bại, sau đó công ty dược phẩm sẽ gọi thầu lần nữa. Nếu tôi đoán không nhầm thì Hạng Việt sẽ tham gia, đúng chứ?

Hạng Minh Chương không phủ nhận:

– Dù sao thì phương án của các cậu cũng rất hoàn hảo, lấy được hợp đồng thì tôi sẽ giao cho Diệc Tư thực hiện để không lãng phí tâm huyết của mọi người.

Sở Thức Sâm lạnh lùng bảo:

– Tát một bạt tai rồi đút một viên kẹo, có cần tôi cảm ơn sự chu đáo của anh luôn không?

Hạng Minh Chương phản bác:

– Tôi thu mua Diệc Tư là cần nó tạo ra lợi ích, không phải muốn nó phá sản. Tôi không cần chứng minh cho ai thấy là tôi có xứng đáng để được trao gửi Diệc Tư hay không, đặc biệt là cậu, khi mà cổ phần trong tay cậu đều đã bị bán đứt đi rồi.

– Vậy nên anh đã chọn tôi. – Sở Thức Sâm nói.

Nhìn bề ngoài thì cậu thiếu kinh nghiệm, người mới mắc lỗi là chuyện hợp tình hợp lý. Một công tử quần là áo lượt không có cổ phần phòng thân, sử dụng xong là quăng đi được ngay.

Quả thật từ đầu Hạng Minh Chương đã nghĩ như vậy. Nhà họ Sở và Lý Tàng Thu có quan hệ thân thiết, sau này có khả năng phát triển thành người một nhà. Anh vốn không tin Sở Thức Sâm sẽ lục đục nội bộ với Lý Tàng Thu.

Anh cũng biết rõ Sở Thức Sâm cũng chẳng tin tưởng gì ở mình, những lời từ chối lúc đầu cũng chỉ là kế hoãn binh để vào công ty.

Nếu hai bên đã lợi dụng nhau, vậy thì chẳng màng đúng sai, chỉ xem kế sách của ai cao tay hơn thôi.

Nhưng chuyện đến nước này, tất cả đều diễn ra đúng kế hoạch, nhưng chỉ có Sở Thức Sâm là lệch khỏi những đánh giá trước kia của anh.

Trạch Phong từng gửi một tin nhắn rất dài để cầu xin cho Sở Thức Sâm, kể rõ năng lực, phẩm chất, sự chân thành của cậu. Hạng Minh Chương sao mà không nhìn ra được chứ.

Bầu không khí rơi vào trầm lặng, Sở Thức Sâm xem như Hạng Minh Chương ngầm thừa nhận.

Phen này, Lý Tàng Thu bị thương “hai cánh tay đắc lực”, Trạch Phong bị cuỗm đi mất, đổi chủ rồi mới tiếp quản dự án bảo vệ lợi ích.

Một mũi tên trúng ba con nhạn, từ đầu chí cuối đều nằm trong kế hoạch Hạng Minh Chương vạch ra.

Sở Thức Sâm làm một quân cờ trong đó. Cậu thừa nhận, muốn thắng được ván cờ thì phải xếp đặt bố cục từ trước. Cuối cùng cậu hỏi:

– Từ khi nào mà anh quyết định lợi dụng tôi?

Hạng Minh Chương trả lời:

– Từ khi đồng ý cho cậu gia nhập công ty.

Sở Thức Sâm nheo mắt đón lấy gió xuân, ánh mắt cậu lạnh buốt như có thể ám sát được người. Cậu không còn cảm giác gì quá mãnh liệt nữa. Vốn dĩ là lợi dụng lẫn nhau, lần này là cậu thua kém người ta.

Cậu bắt đầu thấy bội phục Hạng Minh Chương rồi.

Trò chuyện nãy giờ cũng lâu, nên kết thúc thôi. Cậu chậm rãi bảo:

– Chúc mừng anh vừa phất cờ đã thắng trận.

Hạng Minh Chương nói:

– Trong thông báo của bộ phận nhân sự không nhắc tới việc xử phạt cậu.

Sở Thức Sâm:

– Thì sao?

Hạng Minh Chương giở giọng ngạo mạn:

– Nếu cậu cầu xin tôi cho ở lại thì tôi có thể cân nhắc.

Sở Thức Sâm túm tay Hạng Minh Chương, đoạt lấy túi ngô từ tay anh, đổ cái ào xuống bãi cỏ. Mười mấy con chim mất đi bản tính hoang dã chỉ phút chốc đã bay xổ tới.

Cậu nói:

– Chim hoàng yến mới xin ăn, tôi thì không.

Ngón tay Hạng Minh Chương hơi co lại, không cách nào níu được hơi ấm còn sót lại trên da mình. Đã xuống nước vậy rồi mà còn không chịu thì thôi, anh không có lý do nào để tiêu tốn công sức nữa. Anh bảo:

– Được, vậy chúc cậu sớm ngày công thành danh toại.

Sở Thức Sâm bỏ đi.

Bầy chim hoàng yến ăn no quay về lồng, chán bỏ xừ. Hạng Minh Chương quay về biệt thự, vừa vào chái nhà thì dì Thiến đã bưng ra hai chung sứ, mùi thơm phất phơ tỏa ra.

Một món là mơ và vải khai vị, món còn lại là cá mú hầm trứng bổ dưỡng.

Dì Thiến hỏi:

– Đã chuẩn bị xong xuôi theo lời dặn của con rồi, ăn ở đâu đây?

Hạng Minh Chương nói:

– Không cần nữa đâu dì, người ta đi rồi.


Tác giả:

1. Hồ sơ dự thầu là của công ty Diệc Tư, không xâm phạm lợi ích của đối thủ cạnh tranh.

2. Nhân vật chính đã che giấu một phần sự thật, liên quan đến những âm mưu tiếp theo và các nhân vật liên quan, điều này không trái pháp luật, sẽ được tiết lộ và giải thích sau.

1 bình luận về “Trộm gió – 11+12

Bình luận về bài viết này