Trộm gió – 9+10

Chương 9:

Tuần trước, chỗ làm việc bên cạnh Sở Thức Sâm vẫn còn trống, cậu tưởng là do công ty cố ý sắp xếp để cô lập mình nên không để bụng.

Khi cậu ra khỏi văn phòng Hạng Minh Chương thì bỗng phát hiện cái bàn đó có thêm một cái balo.

Một chàng trai trở về từ phòng trà nước. Dáng người cậu ta cao ngồng, khoác chiếc sơ mi denim bên ngoài áo phông trắng, chân mang một đôi giày canvas mà cậu chưa từng thấy xuất hiện ở bộ phận tiêu thụ.

Chàng trai kia nhìn thấy Sở Thức Sâm ăn mặc đối lập hoàn toàn với mình. Áo sơ mi trắng tinh, ve áo phẳng phiu, quần tây ôm vừa khít đôi chân dài. Cậu ta sững ra:

– … Anh là nhân viên mới à?

Sở Thức Sâm nói:

– Chào cậu, tôi là Sở Thức Sâm, tôi mới tới tuần trước.

Chàng trai bảo:

– Em tên Lăng Khải.

Lăng Khải mới kết thúc thời gian thực tập, tuần trước xin nghỉ để về trường làm một số thủ tục, tiện thể mời giáo viên hướng dẫn ăn bữa cơm. Cậu xin vào nhà trọ dành cho nhân viên, rồi lu bu dọn nhà, hôm nay mới chính thức đi làm.

Lăng Khải mù tịt về thân phận và hoàn cảnh của Sở Thức Sâm nên bắt chuyện rất thân thiện:

– Anh làm việc ở phòng tiêu thụ có quen không?

Sở Thức Sâm dòm cách ăn mặc của Lăng Khải là biết cậu chàng vẫn chưa hòa nhập vào bộ phận này rồi. Chưa gì đã hỏi cậu có quen chưa, ẩn ý là muốn tìm một người cùng cảnh ngộ để an ủi lẫn nhau.

– Cũng bình thường. – Sở Thức Sâm quan tâm hỏi – Còn cậu thì sao?

Lăng Khải gãi đầu, chuyên ngành của cậu khi học đại học và thạc sĩ là khoa học máy tính, kế hoạch sự nghiệp cũng là trở thành một kiến trúc sư ứng dụng, tiếc là năm nay vị trí kỹ thuật ở Hạng Việt không tuyển sinh viên mới tốt nghiệp.

Cậu cũng từng nghĩ đến chuyện chuyển sang công ty khác, nhưng giáo viên hướng dẫn nói Hạng Việt chú trọng nâng cấp nghiên cứu và phát triển, hơn nữa công ty lớn có nhiều phúc lợi. Cậu nghĩ “nhất cự ly, nhì tốc độ”, vậy nên cứ vào được Hạng Việt trước rồi tính sau.

Sở Thức Sâm chỉ ra ngoài cửa sổ, hỏi:

– Cậu muốn vào trung tâm R&D?

Lăng Khải gật đầu:

– Chả biết sao mà lại vào phòng tiêu thụ.

Trung tâm R&D và tòa nhà văn phòng cách nhau một cái hồ, cái hồ này đóng vai trò như con sông ngăn cách hai nước Sở và Hán. Hai bộ phận này không can dự gì đến nhau, các nhân viên cũng khác nhau một trời một vực từ cách ăn mặc, tác phong đến cách làm việc.

Sở Thức Sâm đoán cậu chàng này học hành cũng phải đáng gờm lắm, chứ đời nào công ty chịu giữ lại, bèn khuyên:

– Hạng Việt chú trọng vào nghiên cứu và phát triển, nguyên nhân chủ yếu là vì khả năng tiêu thụ đủ mạnh. Công nghệ và kinh doanh bổ trợ cho nhau. Công nghệ yếu kém thì kinh doanh cũng không phát triển được, kinh doanh đủ tốt thì công nghệ cũng phải theo kịp bước chân. Cậu ở phòng tiêu thụ là đúng đấy.

Lăng Khải nghe thế thì hăng hái hơn. Cậu ta nghĩ bụng, Sở Thức Sâm không chỉ có ngoại hình xuất sắc mà còn khéo ăn khéo nói, bèn chủ động xin kết bạn WeChat.

Đây là đồng nghiệp đầu tiên chủ động muốn làm bạn với cậu, Sở Thức Sâm mừng lắm.

Chỗ ngồi cạnh nhau nên hai người cũng dễ dàng giao lưu. Sở Thức Sâm mà gặp phải vấn đề liên quan đến công nghệ là sẽ hỏi Lăng Khải, Lăng Khải rất rành chuyên ngành, lần nào cũng giải đáp nhiệt tình.

Dự án của Diệc Tư tiến triển thuận lợi, hội nghị xúc tiến đầu tư cũng đến như đã hẹn.

Nhóm dự án đã chuẩn bị sẵn sàng, lòng phơi phới niềm tin.

Người phụ trách trình bày phương án là Trạch Phong. Bình thường anh ta rất khiêm tốn, nhưng khi thuyết trình thì thần thái ngời ngời, vô cùng chuyên nghiệp, là một tay lão luyện chuyên chinh chiến khắp các bục diễn thuyết của bên A.

Trước khi hội nghị bắt đầu, Trạch Phong hỏi:

– Thức Sâm, kiểm tra xong hết rồi chứ?

Sở Thức Sâm phụ trách quản lý giấy tờ tài liệu, cậu bảo:

– Mẫu kế hoạch cuối cùng đã được giao cho bên A lưu giữ. Tài liệu chi tiết đưa cho tổ quyết sách, mỗi bên hai bản, một bản là kế hoạch toàn diện về công nghệ và kinh doanh, một bản nhỏ tổng hợp các nghiên cứu đã thử nghiệm.

Trong khoảng thời gian làm việc chung với nhau, Trạch Phong nhìn thấy được sự mẫn cán của Sở Thức Sâm. Hồ sơ giấy tờ luôn được cập nhật và ghi đè thường xuyên, mỗi danh mục lên tới mấy chục bản, dễ rối mà cũng dễ nhầm lẫn, chỉ cẩn thận thôi là chưa đủ để xử lý.

Trạch Phong nói:

– Hình như cậu dày dặn kinh nghiệm lắm thì phải.

Đúng là Sở Thức Sâm kinh nghiệm đầy mình. Cậu từng xử lý những hợp đồng lên tới hàng tỉ nhân dân tệ, từng bảo lưu những khế ước liên quan tới tính mạng con người. Hồi còn làm trợ lý giám đốc ngân hàng, trong văn phòng cậu có dán một khẩu hiệu khá hóm hỉnh: Làm mất văn kiện nào chuyện giỡn, chìa khóa kho bạc cũng chào thua.

Nhưng Sở Thức Sâm không dám ba hoa xích thố. Đối với cậu, khâu lưu trữ hồ sơ nghiêm ngặt còn quan trọng hơn cả so bì công lao của mỗi người. Cậu bèn nói:

– Tôi chỉ dốc hết sức thôi, không gây rắc rối gì là được.

Nhóm dự án dốc toàn lực, nhờ vậy mà hiệu quả trao đổi trong hội nghị được phát huy vượt ngoài kỳ vọng. Bên A đưa ra yêu cầu rõ ràng hơn dự kiến, nên các công việc tiếp theo cũng dễ triển khai hơn.

Trận chiến đầu tiên thắng lợi huy hoàng, mọi người rủ nhau đến quán cà phê gần đó để ăn mừng, tiện thể xem xét lại buổi hội nghị hôm nay.

Mấy hôm nay vất vả quá, uống cà phê xong, giám đốc quyết định cho nghỉ buổi chiều nay.

Sở Thức Sâm về nhà ngâm bồn nước nóng. Tắm xong, cậu thấy nắng không quá gắt nên kê ghế ra vườn hoa đọc sách. Cuốn này là tiểu thuyết về phong tục của người Mãn, ngày xưa được đăng dài kỳ trên báo, bây giờ có thể đọc được kết cục luôn rồi.

Điện thoại reo, màn hình hiển thị người gọi tới là “Hạng Minh Chương”.

Sở Thức Sâm nghe máy:

– Anh Hạng?

Hạng Minh Chương nói:

– Năm phút sau đến phòng họp số Một.

Sở Thức Sâm bảo:

– Nhưng tôi đang ở nhà.

– Đang giờ làm việc mà cậu ở nhà?

– Hội nghị xong xuôi rồi nên giám đốc cho chúng tôi nghỉ buổi chiều.

– Giám đốc nào? – Hạng Minh Chương nói – Cậu đừng quên, cậu là nhân viên của phòng tiêu thụ Hạng Việt, không phải phòng tiêu thụ Diệc Tư, tự tiện nghỉ đồng nghĩa với nghỉ không phép.

Sở Thức Sâm ngậm tăm.

Trợ lý Quan thì quá bận, những người khác ai có việc người nấy, Bành Hân nói Sở Thức Sâm viết báo cáo rất tốt nên Hạng Minh Chương định gọi cậu tới để ghi chép biên bản họp.

Nếu người ta đã không có ở công ty thì Hạng Minh Chương cũng chẳng tốn nước miếng nói nhiều làm gì, cúp máy tắp lự.

Sở Thức Sâm nghe thấy âm báo bận, quên mất đã đọc sách tới trang nào rồi. Ngay lúc đó, cổng lớn được kéo ra, Sở Thức Hội về nhà cùng với một bó hoa to tướng.

Chiếc ô tô đỗ ngoài cổng đã phóng đi xa. Sở Thức Sâm chợt nghĩ đến điều gì đó bèn hỏi:

– Em đi chơi với Lý Hành à?

Sở Thức Hội đáp “Ừm” rồi lại gần đặt hoa lên bàn. Tấm thiệp kẹp giữa những cánh hoa chao đảo như muốn rơi, viết “Kỷ niệm mùa xuân đến như đã hẹn”.

Sở Thức Sâm cười bảo:

– Mùa nào cũng tặng hoa à? Lãng mạn nhỉ.

Sở Thức Hội thì chẳng biểu hiện ngọt ngào gì mấy. Cô nàng học năm tư đại học, chương trình học khá nặng, chưa gì đã vội vã chạy lên tầng đọc tài liệu rồi.

Sở Thức Sâm nhìn bó hoa hồng nằm lăn lóc trên bàn, trong lòng âm thầm lên dự tính.

Trong số các đối thủ cạnh tranh kỳ này, khách hàng của doanh nghiệp nước ngoài đó chủ yếu là các công ty vừa và nhỏ, để nhận đơn hàng này thì có phần miễn cưỡng, sức cạnh tranh yếu.

Còn Độ Hành, công ty đáng chú ý nhất mấy năm gần đây, sẽ tham gia hội nghị vào buổi chiều. Ấy thế mà sếp tổng lại lo yêu đương trai gái, xem ra để giúp Lý Tàng Thu giữ được khách hàng này, Lý Hành gần như đã bỏ cuộc rồi.

Sở Thức Sâm nghĩ tới đây thì cũng thả lỏng đôi chút. Địch và ta đấu nhau tất nhiên là hay rồi, nhưng đối thủ chắp tay xin nhường thì nói không mừng chả khác nào nói dối.

Tối hôm đó, bên A để lọt tin tức ra ngoài. Kế hoạch của Độ Hành quá bảo thủ, không tiến ắt lui, trận chiến đã hạ màn.

Diệc Tư thừa thắng xông lên, chuẩn bị đấu thầu.

Trạch Phong chỉnh sửa hồ sơ đấu thầu tổng cộng bốn lần.

Sở Thức Sâm hiểu rất rõ rằng vai trò của Trạch Phong là điều không thể thiếu, nếu không thì anh ta cũng chẳng đảm nhiệm trọng trách cốt lõi dưới quyền của quản lý và giám đốc. Nhưng cậu không hiểu nổi, tại sao một người quan trọng và có năng lực như thế lại chỉ làm trưởng nhóm?

Trạch Phong cũng phát hiện ra năng lực của Sở Thức Sâm nên kiên nhẫn dạy cậu rất nhiều thứ và giao cho cậu phụ trách nhiều công việc hơn.

Sở Thức Sâm càng làm càng nhuần nhuyễn, càng muốn hoàn thành dự án này. Cậu vừa muốn làm sao cho xứng đáng với sự dẫn dắt và tín nhiệm của Trạch Phong, cũng mong có thể mượn cơ hội này giúp nâng cao cấp bậc cho đối phương.

Buổi tối trước ngày đấu thầu, tất cả đều đã sẵn sàng.

Sở Thức Sâm xác nhận hồ sơ dự thầu không còn sai sót gì nữa thì niêm phong miệng túi, cất vào vali có khóa, nói:

– Trưởng nhóm Trạch, vẫn chưa về nhà à?

– Tôi xem lại PPT lần nữa. – Trạch Phong phụ trách thuyết trình – Ngày mai quan trọng lắm, tôi không thể để xảy ra sơ suất được.

Sở Thức Sâm bảo:

– Về nhà ngủ sớm để còn dưỡng sức nữa.

Trạch Phong nói:

– Ừ, cậu cũng thế nhé.

Hôm trước Hạng Minh Chương đã cảnh cáo một trận, Sở Thức Sâm lại không dám đi lung tung, nên sau khi xong việc trở về tầng chín thì đã quá giờ tan làm.

Lăng Khải đang mày mò làm báo cáo tổng kết, cứ gõ được một hàng là lại ngồi cậy tay năm phút. Sở Thức Sâm đi ngang sau lưng rồi vỗ lên vai người ta một cái:

– Nhóc này làm việc hiệu suất cao quá nhỉ.

Lăng Khải dứt khoát tắt máy, về nhà rồi chiến tiếp. Cuối cùng cậu cũng đã dọn dẹp xong nhà trọ nên không thể kiềm lòng khoe khoang:

– Em mới mua một cái nồi trên mạng, vừa làm đồ nướng vừa nhúng lẩu được luôn, anh có muốn đến nhà em ăn tân gia không?

Sở Thức Sâm không thích mấy món nhiều dầu mỡ nhưng không nỡ phũ Lăng Khải, nên đồng ý làm xong đợt này sẽ đi.

Đêm về khuya, đèn đóm trong văn phòng dần dần chỉ còn lại hai ngọn, một ngọn treo trên đầu Sở Thức Sâm, ngọn còn lại nằm trong văn phòng sếp tổng.

Mỗi khi Hạng Minh Chương mệt mỏi thì thường hay mất kiên nhẫn. Anh đoán bên ngoài không còn ai nữa nên trưng cái mặt lạnh như tiền đi ra ngoài, vừa ra là bắt gặp ánh nhìn trong veo của Sở Thức Sâm.

Đã mấy ngày không chạm mặt nhau, giọng điệu của anh cũng lạnh tanh:

– Trùng hợp vậy.

 Sở Thức Sâm nói:

– Hôm trước tôi nghỉ không phép nên hôm nay tăng ca làm bù.

Hạng Minh Chương:

– Công ty không có quy tắc bù qua sớt lại như vậy.

Sở Thức Sâm không nhận được thông báo khấu trừ tiền lương, chắc là Hạng Minh Chương tha cho cậu một lần. Cậu thu dọn đồ đạc xong thì tới gần anh:

– Vậy thì cứ xem như tôi đang đợi anh.

Hạng Minh Chương nhoẻn nét cười chẳng mấy để tâm:

– Đợi tôi làm gì?

Hai người sóng vai rời khỏi bộ phận. Đến khu thang máy, Sở Thức Sâm vươn tay ra giành trước:

– Ấn thang máy giúp anh, được chứ?

Hạng Minh Chương âm thầm giãn mày, vào trong thang máy thì dựa người lên bức tường phía sau.

Trên các nút bấm số tầng là bản đồ khái quát khuôn viên công ty. Sở Thức Sâm tìm thấy vị trí nhà trọ dành cho nhân viên, ở ngay gần đây thôi, bèn hỏi thăm:

– Anh Hạng, tiêu chuẩn nhà trọ một người cho nhân viên gồm có những gì vậy ạ?

Hạng Minh Chương đáp:

– Một phòng ngủ.

Sở Thức Sâm nói:

– Vậy chắc không lớn lắm.

Hạng Minh Chương:

– Đương nhiên là nhỏ hơn căn biệt thự của nhà cậu rồi.

– Ý tôi không phải vậy. – Sở Thức Sâm nói – Đồng nghiệp mời tôi đến ăn tân gia, tôi muốn tặng ít hoa, sợ tặng nhiều quá không có chỗ bày.

Hạng Minh Chương đoán được là ai:

– Tên họ Lăng ấy à?

Sở Thức Sâm:

– Phải, Lăng Khải. Cậu ấy tốt tính lắm.

Hạng Minh Chương nghĩ bụng, mới quen được mấy ngày đã biết người ta tốt? Anh từ chối cho ý kiến:

– Tốt mấy cũng chỉ là một đứa cắn chưa vỡ hạt cơm, làm gì mà biết cắm hoa, bớt tạo gánh nặng cho người ta đi.

Sở Thức Sâm hỏi:

– Vậy nên tặng cái gì nhỉ?

Hạng Minh Chương bảo:

– Robot quét nhà.

Sở Thức Sâm quay đầu lại nhìn anh, mắt sáng rỡ như đèn hắt. Gương mặt trước giờ luôn thể hiện cảm xúc vừa phải nay lại hiện lên nét ngô nghê không biết gì, cậu tò mò hỏi:

– Có thứ như thế sao?

Hạng Minh Chương không thể không trơ ra nhìn cậu, muốn nhạo cậu “Vô tri” nhưng mãi không mở miệng được.

Hồi sau, anh hỏi:

– Ngày mai mở thầu phải không?

Đây là lần đầu tiên Hạng Minh Chương hỏi về dự án. Sở Thức Sâm gật đầu.

Đúng lúc này thang máy xuống đến tầng một, cửa thang từ từ mở ra, Hạng Minh Chương dời ánh nhìn xuống đất, sải bước ra ngoài mà không hỏi thêm câu gì.

Sở Thức Sâm có cảm giác Hạng Minh Chương không coi trọng dự án này mấy. Có lẽ Hạng Việt toàn lấy được hợp đồng quy mô khủng nên thấy mấy cái cỏn con này chẳng thấm tháp gì.

Hôm sau, hội nghị mở thầu diễn ra ở công ty dược phẩm.

Ba công ty, ba đội nhóm, ai cũng tới sớm, được sắp xếp ngồi đợi trong các gian phòng nghỉ kế nhau.

Lý Hành có tới hỏi thăm Sở Thức Sâm, thân thiết như người một nhà, gần như là đang công khai “không tranh chấp”. Ít lâu sau, Lý Tàng Thu gọi điện thoại cho giám đốc tiêu thụ để gửi lời động viên.

Hội nghị mở thầu nhiều bước nhiêu khê, tốn kha khá thời gian. Mọi người lần lượt vào phòng vệ sinh “trút bầu tâm sự” và sửa soạn lại ngoại hình.

Sở Thức Sâm đứng sát bên cửa sổ, nhìn Trạch Phong đi tới đi lui, bèn bảo:

– Trưởng nhóm Trạch, anh đừng căng thẳng thế.

Hôm nay Trạch Phong vẫn là người thuyết trình chính. Anh ta bối rối khựng bước chân:

– Sếp Lý coi trọng dự án này như vậy, tôi thấy áp lực quá.

Sở Thức Sâm trấn an:

– Anh là lão tướng rồi, cứ bình thường thôi.

Trạch Phong hỏi:

– Cậu đã nộp hồ sơ dự thầu và bảo lãnh dự thầu chưa?

– Tôi nộp rồi. – Sở Thức Sâm trả lời – Anh quên rồi sao? Giám đốc đích thân mở vali mà.

Mười lăm phút sau, đại diện của ba bên tập trung tại hội trường, bên A đọc các nguyên tắc và báo giá, đồng thời tuyên bố buổi đấu thầu chính thức bắt đầu.

Diệc Tư bốc thăm trúng lượt thuyết trình đầu tiên.

Sở Thức Sâm ngồi thẳng lưng, tay cầm bút, phóng tia nhìn dõi theo sân khấu.

Màn hình chiếu hiển thị phương án của Diệc Tư. Trạch Phong cầm điều khiển từ xa, bộn bề lo lắng lúc nãy bay biến sạch trơn, mỗi một cái đưa tay nhấc chân cũng cho thấy sự thuần thục.

Sau khi giới thiệu ngắn gọn những điểm chính được liệt kê trong mục lục, Trạch Phong vào chủ đề chính, bắt đầu giải thích chi tiết hơn. Anh ta đã duyệt đi duyệt lại nội dung trong PPT hàng nghìn lần rồi. Ngay khi mọi thứ đang diễn ra suôn sẻ, thì đột nhiên, màn hình hóa trắng bóc.

Trạch Phong sững sờ giây lát rồi vội vàng bấm về trang trước, nhưng vẫn trống trơn, lại bấm sang trang sau, vẫn trắng tinh y như vậy. Toàn bộ những trang trình chiếu phía sau đều đã biến thành trang trống.

Giám đốc thấp giọng hỏi:

– Chuyện gì thế hả?!

Sở Thức Sâm cũng không hiểu mô tê gì, nhìn đau đáu vào màn hình.

Trạch Phong nói với mọi người “Xin đợi một lát” rồi kiểm tra lại laptop, phát hiện tệp bị hỏng, bản sao lưu đã bị xóa.

Dưới sân khấu láng máng tiếng xì xào. Sở Thức Sâm lập tức gọi điện thoại về cho đồng nghiệp trong công ty, dặn họ mau chóng gửi bản sao lưu tới.

Trạch Phong cố gắng ổn định hiện trường, đầu tiên là cúi người xin lỗi công ty dược phẩm, đồng thời tiếp tục thuyết trình dựa theo trí nhớ, hoãn lại tốc độ nói để kéo dài thời gian được bao lâu hay bấy lâu.

Nhưng đại diện của công ty dược phẩm lại giơ tay xin ngắt lời:

– Hồ sơ dự thầu của các cậu không phù hợp với yêu cầu kỹ thuật mà hồ sơ mời thầu đã đề ra.

Dưới khán đài xôn xao, giám đốc đứng phắt dậy. Hồ sơ dự thầu phải được biên soạn dựa trên yêu cầu của hồ sơ mời thầu, nếu không sẽ trở thành rắc rối lớn!

Quản lý dự án khó tin nổi:

– Không thể có chuyện đó!

– Số liệu chênh lệch quá lớn. – Bên A tỏ vẻ phật ý – Ba mục báo giá lên đến chục triệu tệ, chức năng lại không đáp ứng được nhu cầu của chúng tôi, khác nào đang giỡn chơi?

Giám đốc nhễ nhại mồ hôi lạnh, bước nhanh tới kiểm tra lại hồ sơ dự thầu. Không ngờ nội dung trên đó lại là phiên bản thứ nhất đã bị cả nhóm “khai tử” từ đời nào rồi, số liệu bị chỉnh sửa nát bấy hết cả.

Hồ sơ có vấn đề, lại còn là sơ sót không thể nào cứu vãn.

Sở Thức Sâm lạnh cóng bàn tay, cây bút máy rơi cái “kịch” xuống sàn. Đầu tiên là tài liệu thuyết trình, sau đó là hồ sơ dự thầu, chắc chắn có ai đó đã giở trò đổi trắng thay đen.

Giữa trăm mối tơ vò, kết cục đã được xác định.

Theo quy định, công ty dược phẩm tuyên bố tại chỗ, Diệc Tư bị hủy tư cách đấu thầu.

Dự án này cứ thế mà đặt dấu chấm hết.

Chương 10:

Phen này Diệc Tư mắc hai sai lầm lớn cùng một lúc, không chỉ đã để lộ thái độ lúng túng trước bao nhiêu con mắt quần chúng mà còn mất sạch hết thể diện.

Sở Thức Sâm phóng mắt lên màn chiếu trắng trơn trên sân khấu, Trạch Phong vẫn còn đang bơ phờ, mặt mày trông ngỡ ngàng thấy rõ.

Dưới sân khấu đang thảo luận xì xào, chẳng ai nghĩ hội nghị mở thầu lại hạ màn theo hướng khôi hài như thế.

Diệc Tư chán nản rút khỏi hiện trường, xe thương vụ chở đoàn quân bại trận rời khỏi công ty dược phẩm. Giám đốc cầm điện thoại rồi đặt xuống ba lần, đến lần thứ tư mới có đủ can đảm nhấn phím gọi.

Mọi người đều nín thở nghe giám đốc nhỏ giọng báo cáo. Còn chưa kịp nhận lỗi thì Lý Tàng Thu đã ba má sáu cơn, giọng phẫn nộ chất vấn của ông ta vọng ra cả khoang xe. Suốt quá trình vẫn xuôi chèo mát mái, đến khi gần cập bến lại va phải đá ngầm gây lật thuyền, không chỉ thế lại còn lật hoàn toàn, lật triệt để.

Đến đèn đỏ ngã tư, Sở Thức Sâm hơi nghiêng đầu. Hình bóng phản chiếu trên cửa kính thật lạnh lùng và xa lạ, trông như chẳng phải cậu nữa.

Cậu buồn phiền nhắm mắt lại, nhưng đầu óc lại tỉnh táo hơn hẳn. Sự kiện hôm nay tuyệt đối không phải “sai sót”, mà e chính là một “âm mưu”.

Tối qua, Sở Thức Sâm đã kiểm tra chắc chắn hồ sơ dự thầu không có sai sót gì, niêm phong và cất vào cặp khóa. Trạch Phong tăng ca để dượt lại bài thuyết trình, giấy tờ thuyết trình cũng không có vấn đề. Mãi cho đến vừa nãy xảy ra chuyện. Vậy ai đã giở trò trong khoảng thời gian này?

Những người khác đều không biết mật mã, chỉ có người của nhóm dự án là có thể tiếp cận máy tính và hồ sơ dự thầu.

Nhưng không ai có động cơ làm như vậy cả. Suốt từ đầu đến cuối, mọi người ai cũng dồn biết bao nhiêu công sức và tâm huyết để có thể được thăng chức tăng lương qua dự án lần này. Vậy thì ai lại làm ra chuyện tổn hại đến lợi ích của bản thân kia chứ?

Huống hồ Lý Tàng Thu còn đặc biệt coi trọng dự án này, cả nhóm hầu như đều là người của ông ta. Ai mà dám giở trò hai mang?

Đèn xanh, chiếc xe ô tô yên lặng chạy băng băng qua một con đường. Chỉ còn gần nửa chặng đường về, quản lý tiền bán hàng nhỏ giọng hỏi:

– Giám đốc, anh thấy nên giải quyết chuyện này thế nào?

Sự tuyệt vọng của giám đốc hóa thành một tiếng thở dài:

– Lát nữa sếp Lý sẽ đến công ty, chúng ta cứ đợi xem sao đã.

Quản lý tiền bán hàng tự trấn an bản thân:

– Đã đồng hành với nhau ngần ấy năm, sếp Lý chắc sẽ nể tình thôi.

Giám đốc nguýt một ánh mắt bén ngót:

– Sếp Lý nể tình với cậu, cậu tưởng Hạng Việt cũng nể cậu chắc?

Sở Thức Sâm mở bừng hai mắt. Dự án này là Diệc Tư thể hiện cho Hạng Việt thấy, bây giờ tan tành rồi, dù cho Lý Tàng Thu có giơ cao đánh khẽ đi nữa, nhưng còn ban giám khảo thì sao?

Cậu hướng mắt sang Trạch Phong, anh ta lắc đầu trong ngao ngán, dường như đã liệu trước được kết quả.

Về đến Hạng Việt, phòng tiêu thụ tầng mười hai của Diệc Tư im lặng như tờ.

Cửa phòng họp mở thông thống. Phó tổng của Diệc Tư đứng trước cửa, biểu cảm hết sức nghiêm trọng, vẫy tay bảo:

– Lại đây, mọi người đang đợi các cậu đấy.

Sở Thức Sâm bám gót đi cuối đoàn vào trong phòng họp. Ngoài phó tổng ra thì tổng giám đốc và giám đốc bộ phận nhân sự cũng đang ở đây. Lý Tàng Thu tới trước, tới khá vội, thậm chí còn không kịp thay một bộ comle.

Còn người đang ngồi ở vị trí chủ tọa của bàn họp chính là Hạng Minh Chương.

Đây là lần đầu tiên Hạng Minh Chương “đại giá quang lâm”. Anh ngồi yên ở đó, không hề trưng ra bất kỳ biểu cảm vui buồn hờn giận nào, chẳng thể tường tận được cảm xúc và tâm tư anh. Tay trái anh cầm cốc nước trắng lên nhấp một ngụm, rồi lại xem đồng hồ, như thể thời gian rất có hạn, đã cố gắng nhín chút thời gian rảnh để tới đây.

Hạng Minh Chương di mắt nhìn những người của nhóm dự án. Ánh mắt lướt qua vài người chức vị cao ở hàng trước, rồi nương lại một lúc ở chỗ Sở Thức Sâm.

Sắc mặt cậu khá bình thản, có vẻ điềm tĩnh hơn anh tưởng.

Phó tổng nói:

– Anh Hạng, sếp Lý, mọi người đã tới đủ rồi ạ.

Lý Tàng Thu đã ém nhẹm cơn lửa giận của mình, trầm giọng bảo:

– Đầu tiên hãy báo cáo những chuyện đã xảy ra đi.

Giám đốc tiến lên phía trước một bước, tường thuật lại những gì đã xảy ra trong buổi mở thầu hôm nay. Lãnh đạo đã hỏi rồi thì cũng không thể tránh nặng tìm nhẹ, cũng không thể nói chuyện bông phèng, nên cứ thành thật mà kể.

Nói xong, giám đốc định biện minh thêm mấy câu, ít nhất cũng phải thể hiện thái độ nghiêm chỉnh với cấp trên.

Nhưng không may, Hạng Minh Chương đã xen ngang:

– Vậy có nghĩa là mở thầu thất bại?

Giám đốc nuốt lại lời định nói, đành phải thừa nhận:

– Vâng.

Cảm xúc của Hạng Minh Chương vẫn không suy suyển gì, anh hỏi:

– Người chịu trách nhiệm chính là ai?

– Từ tình hình trước mắt, – Giám đốc đắn đo – Người chịu trách nhiệm tài liệu trong máy tính là quản lý Vương và trưởng nhóm Trạch, bọn họ là người diễn thuyết chính hôm nay.

Quản lý Vương nhanh chóng phản ứng:

– Tôi chịu trách nhiệm phần kinh doanh, thuộc phần sau, nội dung cũng khá ít, nên máy tính là trưởng nhóm Trạch sử dụng trước. Tối qua và sáng nay máy tính vẫn ở chỗ cậu ấy.

Trạch Phong gật đầu:

– Đúng là như vậy.

Phó tổng chất vấn:

– Vậy đang yên đang lành tại sao tài liệu lại bị hỏng? Máy tính còn qua tay những ai nữa, có liên quan gì đến việc hồ sơ dự thầu xảy ra sai sót không?

Giám đốc trả lời:

– Từ khi bắt đầu hội nghị xúc tiến đầu tiên thì tài liệu là do Sở Thức Sâm phụ trách, hồ sơ dự thầu cũng do cậu ấy trông coi.

– Trạch Phong, Sở Thức Sâm. – Phó tổng nói – Hai người có ý kiến gì khác về chuyện này không?

Trạch Phong dường như không còn lời nào để nói nữa.

– Tôi có. – Sở Thức Sâm lên tiếng – Trước khi bỏ hồ sơ vào vali là tôi đã kiểm tra không có vấn đề gì rồi. Nếu không có ai động vào thì tại sao cuối cùng hồ sơ lại biến thành bản đầu tiên? Việc này có gì đó rất kỳ quặc.

Phó tổng hỏi:

– Ý cậu là có ai đó đã lén lút thay đổi hồ sơ?

Sở Thức Sâm đáp:

– Đúng vậy. Tôi nghĩ là cần phải điều tra.

Lý Tàng Thu nói:

– Lén lút đổi hồ sơ, ý con là có người cố ý làm như vậy để vu oan hãm hại?

– Tôi phản đối. – Giám đốc bác bỏ – Thời gian qua mọi người đều dốc hết sức lực, gây ra chuyện tổn hại cho tất cả mọi người thế này chẳng có lợi cho ai hết. Con người mắc sai lầm là chuyện thường tình, đùn đẩy trách nhiệm thì không nên.

Sở Thức Sâm nói:

– Tôi không đùn đẩy trách nhiệm.

Giám đốc:

– Tối qua cậu là người kiểm tra cuối cùng, sáng nay cậu là người đến đầu tiên. Từ đầu đến cuối cậu là người giữ vali đựng hồ sơ. Đến công ty dược phẩm mọi người đều có mặt, tôi mở vali, nộp hồ sơ và chi phiếu bảo lãnh dự thầu trước mặt mọi người, ngoài cậu ra thì không có ai tiếp cận riêng với vali hết.

Sở Thức Sâm mấp máy môi, kiềm lại câu vẫn chưa vọt ra khỏi miệng. Cậu yên lặng vài giây mới nói:

– Ý anh là đang nhận định tôi đã làm hỏng hồ sơ phải không?

Phó tổng nói:

– Chuyện gì cũng cần có chứng cứ, bây giờ không có chứng cứ chứng minh những người khác đã động vào, cậu là người coi quản tài liệu nên đương nhiên phải gánh trách nhiệm chính.

Giám đốc quay mặt lại nói với Sở Thức Sâm:

– Mọi người ai cũng hiểu tâm trạng của cậu. Chuyện này không thể đổ hết tội cho cậu được, cậu thiếu kinh nghiệm làm việc nên khó tránh khỏi. Trưởng nhóm Trạch chưa suy tính kỹ đã đề cử cậu trông coi tài liệu, nên cũng phải nhận trách nhiệm.

Hạng Minh Chương uống hết hớp nước cuối cùng, đặt cái ly giấy nhẹ tênh xuống bàn, nhưng lời nói ra thì nặng như đeo chì:

– Sở Thức Sâm thiếu kinh nghiệm, nhưng quản lý không thiếu, giám đốc càng không thiếu. Cậu ấy mắc lỗi phải chịu trách nhiệm, mấy anh làm cấp trên cứ thế mà phủi tay à?

Giám đốc vội giải thích:

– Không ạ, tôi không hề có ý đùn đẩy trách nhiệm.

Hạng Minh Chương nói:

– Vậy thì tốt, chiêu “thí tốt để giữ tướng” không có tác dụng ở Hạng Việt đâu.

Nói đến mức này, giám đốc không dám hé răng biện minh nữa. Phòng họp nhất thời rơi vào yên lặng, phó tổng không dám quyết định bừa nên dùng ánh mắt để xin chỉ thị của Lý Tàng Thu.

Sau khi hồ sơ xảy ra sai sót, Lý Tàng Thu ngay lập tức nhận được thông báo của Lý Hành. Trận đánh mà ông buộc phải thắng đã thua rồi, lại còn thua thảm hại nữa là đằng khác. Như thế này còn đáng xấu hổ hơn là thua vì năng lực kém cỏi, không khác nào một cú vả vào bộ mặt già nua của ông ta.

Hạng Việt không hề nhúng một ngón tay nào vào dự án này đã là trao sự tôn trọng và tự do  lớn nhất rồi. Hôm nay xảy ra chuyện, Hạng Minh Chương nhận được tin liền đích thân tới, chứng tỏ là muốn can dự vào việc xử lý hậu quả.

Cái câu “thí tốt giữ tướng” lúc nãy chẳng phải đang nhắc nhở ông đấy sao?

Lý Tàng Thu thở rất nặng nề. Vì muốn lấy được hợp đồng lần này mà ông còn dùng đến trợ thủ đắc lực nhiều năm nay của mình. Nhưng sai sót này quá rõ, quá nực cười, chẳng còn đường lui.

Ông chẳng thể bảo vệ được ai, đại cổ đông là Hạng Việt, vị trí chủ tọa trên bàn họp không đến lượt ông. Nếu ông giơ cao đánh khẽ thì khác nào gánh thêm cái mác “bao che cấp dưới”.

Lý Tàng Thu nói:

– Dù thế nào thì Trạch Phong và Sở Thức Sâm cũng là người trực tiếp phụ trách máy tính và tài liệu, nên phải chịu trách nhiệm chính. Những người khác giám sát không nghiệm nên cũng khó thoát tội.

Hạng Minh Chương trầm ngâm rồi bảo:

– Tổng giám đốc Lý thấy nên xử lý thế nào?

– Việc công đương nhiên là xử lý theo quy định công. – Lý Tàng Thu khôn ngoan có thừa – Tôi vẫn đang trong kỳ nghỉ, không tiện nhúng tay vào, mọi chuyện do anh Hạng quyết định.

Hạng Minh Chương không chối từ nữa:

– Vậy tôi xin làm thay chú. Giám đốc là người đứng đầu phòng tiêu thụ, hai quản lý cũng đều là những người kỳ cựu của phòng tiêu thụ, trước tiên tạm đình chỉ công việc, bộ phận nhân sự họp bàn xong sẽ quyết định sau.

Giám đốc bộ phận nhân sự “cúp đuôi” ngồi nghe nãy giờ, nhận được chỉ thị bèn vội vàng gật đầu.

Hạng Minh Chương nói tiếp:

– Còn về phần trưởng nhóm Trạch, nghe nói anh đã cống hiến sức lực vì Diệc Tư mười mấy năm nay, là nhân viên lão làng rồi, lẽ ra sẽ không phạm phải sơ sót giấy tờ như vậy.

Câu này không trừng phạt trực tiếp mà vẫn còn chừa đường lui. Trạch Phong hiểu ra, bèn hít sâu một hơi rồi chủ động nói:

– Tôi tự nguyện nhận trách nhiệm và xin từ chức.

Còn lại một người cuối cùng.

Hạng Minh Chương dời mắt sang nhìn thẳng vào mắt Sở Thức Sâm. Anh còn nhớ dáng điệu cậu bất thần quay đầu nhìn lại ở trong thang máy tối qua, rạng rỡ và tươi nhuận, khác một trời một vực với vóc người đang đứng trong bóng tối lúc này.

Hai người đối mắt nhìn nhau giây lát.

Rồi Hạng Minh Chương tuyên bố:

– Sở Thức Sâm, bị đuổi việc.

Giải quyết xong, Hạng Minh Chương có việc cần làm nên nhỏ giọng bàn giao lại với Lý Tàng Thu vài câu rồi đứng dậy chào tạm biệt.

Sở Thức Sâm đứng bên cạnh cửa ra vào. Hạng Minh Chương từ từ tới gần, lướt qua trước mặt cậu. Mùi hương nhè nhẹ của kem dưỡng da sau khi cạo râu phả vào khoang mũi, khiến đầu óc cậu trống rỗng.

Chẳng mấy chốc, Hạng Minh Chương đã đi mất hút.

Lý Tàng Thu vỗ cánh tay cậu, nhỏ giọng trấn an:

– Không phải là chú không giúp con, mà con thấy rồi đấy, chú chẳng làm được gì cả.

Sở Thức Sâm không cần an ủi, quay người rời khỏi phòng họp.

Cậu không đến mức chán nản, chỉ tiếc Diệc Tư đã thất bại trong dự án này. Cậu lại càng không thấy hối hận, vì cậu cho rằng chuyện này vẫn chưa được giải quyết.

Từ chức cũng có thủ tục. Trạch Phong tháo thẻ nhân viên, về chỗ viết đơn từ chức.

Đồ đạc của Sở Thức Sâm ở tầng chín, rời khỏi phòng kinh doanh của Diệc Tư, đi một hồi vậy mà lại tới phòng trưng bày thư họa.

Cậu quyết định vào thưởng thức bức “Phá trận tử” kia. Trong cơn say khêu đèn ngắm kiếm, mơ về kèn thổi khắp đại doanh, thịt nướng thơm lừng tám trăm dặm, tái ngoại vọng vang khúc quân hành…

Ngòi bút rướm màu căm phẫn, nhưng Sở Thức Sâm càng đọc lại càng bình tĩnh. Nét mực nặng ngàn cân, nhưng suy nghĩ của cậu thì phiêu diêu nơi khác.

Rốt cuộc là ai đã làm chuyện này?

Người được lợi trong chuyện này là ai?

Nếu những người khác đã không tiếp xúc được tới tài liệu, vậy chắc hẳn chỉ có nội bộ nhóm dự án thôi. Lúc nãy cậu đã nhịn không nói ra một chuyện, đó là ngoại trừ cậu thì còn có một người tiếp xúc riêng với cặp đựng tài liệu.

Là Trạch Phong.

Tối qua, người cuối cùng rời khỏi là Trạch Phong, anh ta có thời cơ để thay đổi hồ sơ dự thầu. người đường đường chính chính sử dụng laptop cũng là Trạch Phong.

Sở Thức Sâm cho rằng khâu bảo lưu tài liệu chưa đủ nghiêm ngặt nên đã rất thận trọng. Người duy nhất khiến cậu tin tưởng vô điều kiện chỉ có mình Trạch Phong.

Hôm đó ở phòng trưng bày này, Trạch Phong đã ưu sầu nói một câu, “Tôi chức thấp, khó mà vào được cấp quản lý của công ty.”

Vậy nên, người không nằm dưới trướng của Lý Tàng Thu vẫn chỉ có Trạch Phong.

Sự căng thẳng quá mức trước hội nghị mở thầu rốt cuộc là vì áp lực, hay là vì chột dạ?

Từ lâu Sở Thức Sâm đã lường trước được những chuyện này rồi, nhưng trong lòng lại tự bác bỏ, vì cậu không tìm ra được lý do nào khiến Trạch Phong phải làm như vậy.

Anh ta vốn có thể mượn cơ hội này để thăng chức, hà cớ gì phải tự hủy đi sự nghiệp của mình?

Nếu anh ta đã dự tính trước ngày hôm nay, vậy sự quan tâm mà anh ta dành cho cậu những ngày qua chẳng phải thừa thãi hay sao?

Sở Thức Sâm trở về phòng tiêu thụ, Trạch Phong để lại đơn từ chức và mới đi khỏi.

Cậu đi thang máy đuổi theo, vừa chạy ra khỏi tòa nhà văn phòng thì nhác thấy Trạch Phong đang đứng dưới tàng cây gọi video.

Trạch Phong nhìn thấy cậu cũng không trốn, dùng khẩu hình nói với cậu “Đợi chút”.

Sở Thức Sâm đứng cách đó hai mét, mang máng nhìn thấy cô bé gái trên màn hình điện thoại, lớn hơn một chút so với tưởng tượng của cậu.

– Hôm nay bố chưa ăn trưa. – Trạch Phong dịu dàng nói – Vì bố được nghỉ, chiều bố sẽ đón con về.

Cô bé nói:

– Vậy bố dẫn con đi mua cặp mới nhé.

Trạch Phong đồng ý:

– Chuyện nhỏ, mua loại bự nhất luôn.

Cô bé nói:

– Thôi, mua cái đẹp đẹp ấy, khi nào đến gặp mẹ con sẽ đeo.

Trạch Phong cười bảo:

– Nghe Đậu Đậu hết. Thôi được rồi, con trả điện thoại lại cho giáo viên đi, buổi chiều học ngoan nhé.

Sở Thức Sâm không hề nghe thấy cảm giác kiềm nén của Trạch Phong khi đã từ chức, mà lại cảm nhận được sự thả lỏng sau khi được giải thoát. Cuộc gọi video được ngắt trong tiếng cười hồn nhiên của cô bé. Bốn bề yên tĩnh trở lại, chỉ còn nghe thấy tiếng chim hót ở đầu ngọn cây.

Trạch Phong nhìn chòng chọc mặt đất hòng lảng tránh.

Sở Thức Sâm ngậm lại lời chất vấn, chỉ nói:

– Học kỳ này chỉ còn vài tháng nữa thôi, tự dưng mua cặp mới vậy à?

Trạch Phong chợt ngẩn ra, không ngờ cậu lại hỏi câu này, bèn đáp:

– Dù sau sau này đi học cũng cần dùng.

– Cũng đúng. – Sở Thức Sâm hỏi – Đậu Đậu học lớp mấy rồi?

Trạch Phong nói:

– Lớp Sáu.

– Vậy đến hè tốt nghiệp tiểu học là lên cấp hai rồi. – Một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu Sở Thức Sâm – Đã chọn được trường chưa?

Trạch Phong trả lời:

– Năm ngoái mẹ nó thuyên chuyển tới Thâm Quyến, đã nhắm được một trường rồi, tôi định dẫn Đậu Đậu tới đó.

Sở Thức Sâm quan tâm hỏi:

– Vậy còn anh thì sao? Cũng đến Thâm Quyến làm việc à?

Trạch Phong khựng lại:

– Tôi không vội, sang đó rồi tìm sau.

Sở Thức Sâm lời ít nhưng ý thâm sâu:

– Ừm, tính ra từ chức cũng dễ kiếm việc hơn là bị đuổi.

Trạch Phong gần như chẳng suy nghĩ gì:

– Tôi xin lỗi.

Sở Thức Sâm cũng theo đó mà nói:

– Sao lại xin lỗi? Cùng mắc lỗi, cùng chịu phạt, tại sao lại xin lỗi tôi?

Trạch Phong ngẩng phắt đầu dậy, ấp úng hồi lâu rồi cũng ủ rũ sụm vai.

Sở Thức Sâm tiến lại gần, gằn giọng qua kẽ răng:

– Trả lời tôi một câu hỏi cuối cùng, đó là trường tư quốc tế phải không?

Trạch Phong do dự hỏi:

– Sao cậu biết…

Sở Thức Sâm xác nhận lại mình không lầm:

– Quả nhiên là anh.

Cậu đã hiểu ra toàn bộ rồi. Lớp Sáu, tiểu học lên trung học, trường tư thục có ngưỡng đầu vào rất cao, thư giới thiệu nhập học đã ký tên trên bàn trà tại chung cư Ba Mạn La,…

Thì ra là có ô dù chống lưng.

Trạch Phong là người của Hạng Minh Chương.

Mọi chuyện đều do một tay Hạng Minh Chương xếp đặt.

Trạch Phong chủ động đề xuất dẫn dắt cậu, chắc là cũng nằm trong kế hoạch cả rồi. Sự quan tâm trong khoảng thời gian này chẳng qua chỉ là để ngày hôm nay kéo cậu cùng rớt hố.

Nên anh ta mới xin lỗi, nhưng xin lỗi thì có nghĩa lý gì nữa!

Sở Thức Sâm nóng nực toàn thân. Oan có đầu nợ có chủ, cậu để mặc Trạch Phong ở đó mà về lại tòa nhà văn phòng. Tin tức cậu bị đuổi việc đã lan khắp bộ phận tiêu thụ lầu chín, các đồng nghiệp đồng loạt phóng tia mắt về phía cậu.

Sở Thức Sâm chạy thẳng đến văn phòng của sếp tổng, nửa đường bị trợ lý Quan cản lại. Cậu nói:

– Tôi muốn gặp Hạng Minh Chương.

Trợ lý Quan nói:

– Anh Hạng không có ở trong.

– Anh ta đi đâu rồi? Tôi cần gặp anh ta.

Trợ lý Quan nói:

– Anh Hạng chuẩn bị đi công tác vài ngày, đã xuất phát đến sân bay rồi.

Sở Thức Sâm chạy một mạch ra khỏi khuôn viên công ty, bắt xe đến sân bay. Vừa ngồi vào trong xe thì cảm giác suy kiệt ập tới.

Đúng là một ván cờ tài tình, đúng là một tên ngụy quân tử bụng dạ khó lường!

Tối qua trong thang máy Hạng Minh Chương có hỏi tới buổi mở thầu, trong đầu anh ta đang nghĩ chuyện gì? Đang chờ mong kịch hay sẽ được vén màn vào ngày hôm nay, hay đang chế giễu cậu bị “quay như dế” trong tư thế bịt mắt?

Khi tuyên bố đuổi việc cậu, anh ta thấy bình tĩnh hay là sảng khoái?!

Sở Thức Sâm thấy ngột ngạt trong lồng ngực. Đến sân bay, cậu vừa xuống xe đã xông thẳng vào ga. Sảnh ga đi vô cùng hiện đại nhìn đâu cũng thấy lạ lẫm, tiếng thông báo vọng lại giữa không trung, cậu thì tất tả xuôi ngược giữa dòng người.

Sở Thức Sâm tìm kiếm bóng dáng Hạng Minh Chương như điên như dại, mãi cho đến khi sức cùng lực kiệt vẫn không chịu ngơi chân.

Bỗng, một chiếc xe điện ngoặt về phía cậu.

Sở Thức Sâm không kịp dừng bước. Chẳng biết ai lao vào ai, cậu chỉ có thể trơ mắt ngây người đối mặt với cú va chạm. Các giác quan của cậu tê liệt hết cả, không còn biết sợ hãi là gì nữa.

Chỉ trong tích tắc, có một sức lực nào đó kéo cậu ra khỏi.

Cậu loạng choạng lùi chân, va vào một bờ ngực rắn chắc.

Sở Thức Sâm quay người lại. Hạng Minh Chương đang ở ngay trước mắt cậu, tay anh bấu chặt lấy cánh tay cậu, nhìn cậu chằm chằm mà hỏi:

– Có bị thương ở đâu không?

3 bình luận về “Trộm gió – 9+10

  1. Anh Thẩm nói chuyện khéo quá được lòng đồng nghiệp, dỗ được sếp lớn, quá là mê, anh Hạng bây giờ “chơi” người ta để xem sau này dỗ làm sao :))) “Nhiêu khê”, “bông phèng” qua chương này biết được vài từ mới, lúc đầu chỗ “nhiều bước nhiêu khê” còn nghĩa chị type thiếu dấu huyền chữ ‘nhiêu’, tìm thử mới biết ‘nhiêu khê’ có nghĩa. Chào mừng chị comeback, mặc dù đã được hơn một tháng 🥲 wordpress nó cập nhật gì đó nên hiện tại app không gửi thông báo nữa nên không biết chị cập nhật chương mới, nay vô tình mò web mới phát hiện 😭

    Đã thích bởi 1 người

Bình luận về bài viết này