Trộm gió – 7+8

Chương 7:

Hạng Minh Chương phóng xe cực nhanh, suýt nữa là vượt quá tốc độ cho phép.

Sở Thức Sâm không hề tỏ ra hoảng loạn, nhưng hai cánh tay vẫn ôm khư khư trước ngực với vẻ phòng thủ, đến trước cổng nhà họ Sở, sau khi xe dừng hẳn thì mới buông lỏng tay.

Suốt quãng đường im hơi lặng tiếng thấy hơi khó chịu, cậu cởi dây an toàn, nói:

– Cảm ơn anh đã đưa tôi về.

Hạng Minh Chương bảo:

– Vào nhà đi, mẹ cậu lo lắm đấy. Phiền cậu nói với bác ấy, Hạng Việt không phải trường mẫu giáo, tôi cũng không phải giáo viên mầm non, không có nghĩa vụ phải trông con giúp bác ấy.

Sở Thức Sâm nghe ra được sự bất mãn tột bậc từ kiểu nói chuyện chọc ngoáy, trả lời:

– Tôi biết rồi, còn gì nữa không?

Hạng Minh Chương ấn nút mở cửa ghế phụ lái, đợi Sở Thức Sâm xuống xe xong anh nói:

– Chúng ta là quan hệ cấp trên cấp dưới, tôi là sếp của cậu, tôi thuê cậu để cậu làm việc chứ không phải để cậu rước thêm phiền phức, hy vọng cậu có thể ghi nhớ rõ điều này.

Sở Thức Sâm giữ vững phong độ, tiếp thu hết mọi lời:

– Vâng, tôi sẽ ghi nhớ.

Cậu vừa dứt giọng thì xe ô tô nổ uỳnh uỳnh, Hạng Minh Chương nhấn ga vọt đi, mới chớp mắt đã cho cậu hít khói.

Đưa mắt nhìn theo làn khói mờ, Sở Thức Sâm nhớ ra túi của mình vẫn còn bỏ ở ghế sau chưa cầm về…

Nghe thấy tiếng động cơ, bà Sở từ trong nhà chạy ra. Cả đêm bà chẳng thể chợp mắt nổi, cứ đi đi lại lại trong nhà đến nỗi gót chân bỏng rát.

Nhìn thấy bóng dáng ở cửa, bà gọi:

– Sở Thức Sâm, con về rồi, mẹ lo cho con quá!

Sở Thức Sâm xin lỗi kèm thêm cam kết mới xoa dịu được cảm xúc của bà Sở.

Khứu giác của bà Sở rất nhạy, bà ngửi thấy mùi rượu và tinh dầu thơm lẫn tạp, bèn hỏi:

– Tối qua con ngủ ở đâu vậy?

Sở Thức Sâm nói với bà chuyện mình gặp được Tiền Hoa, chỉ nói là cùng ôn chuyện cũ chứ không nói đã đi đâu. Theo như phản ứng của Hạng Minh Chương về câu lạc bộ, cậu đoán chuyện này không hợp để nói bô bô ra ngoài.

Tiếc là bà Sở vừa nghe cậu đi chung với Tiền Hoa thì đã tự động tưởng tượng ra hết rồi. Uổng công bà đổi số điện thoại cho Sở Thức Sâm, tưởng rằng có thể nhân cơ hội mất trí nhớ để cắt đứt với đám bạn xấu, không ngờ là vẫn gặp mặt được.

Bà Sở uyển chuyển nói:

– Chưa bao lâu đã gặp lại nó, chơi cả đêm người tiều tụy đi hẳn.

Sở Thức Sâm không nghĩ nhiều:

– Con hơi mệt.

Vào trong nhà, cậu nắm tay lại đặt bên miệng để che đi cái ngáp dài, sau đó lên lầu nghỉ ngơi.

Bà Sở thở dài, vào bếp dặn chị Tú đừng nấu nữa, đeo theo những lời ta thán:

– Đừng làm bữa sáng nữa, hầm một ít canh bồi bổ đi, cái thằng nhóc này.

Chị Tú ngạc nhiên:

– Chưa gì đã…

Bà Sở rầu:

– Thôi bỏ đi, đây là bản tính của đàn ông rồi, nó mà nhịn được thì ăn mày cũng thành triệu phú!

Sở Thức Sâm hoàn toàn không hay biết gì. Sau khi về phòng, cậu nhốt mình trong phòng tắm để tắm rửa kĩ càng, chắc chắn từ đầu tới chân mình không còn mùi rượu nữa mới chịu ra.

Cậu cảm thấy mỏi mệt vô cùng, không chỉ vì tối qua không được nghỉ ngơi mà vốn là vì cậu phải gồng mình trong nhà hàng mang phong cách Nhật. Bây giờ được thả lỏng nên tay chân đều rã rời.

Đốt một nén hương Canaan vào lò hương, cậu nằm xuống từ từ chìm vào giấc.

Sở Thức Sâm mơ thấy chuyện cũ.

Cũng là vào một buổi chập tối, cậu được mời tham dự một bữa tiệc không thể chối từ tại một căn viện cũ trang trí kiểu Nhật. Trong phòng trải tatami, bên tường có một giá kiếm samurai cao nửa người.

Trên bàn trà lượn lờ khói hương, các sĩ quan bình thường quân phục chỉnh tề hôm đó đã thay một bộ wafuku, ngồi gập gối đối diện Sở Thức Sâm, vừa biểu diễn trà đạo vừa tấm tắc khen ngợi cuốn “Trà kinh” của người Trung Quốc.

Sở Thức Sâm không nói không rằng, đợi ly trà đã hãm xong đặt trước mặt, cậu mới vươn tay cầm lên. Tay bất chợt run lên như sợ bỏng, làm ướt luôn tờ giấy đồng ý phát hành “chứng chỉ vàng” (*).

(*) chứng chỉ vàng: một loại tiền giấy được phát hành trong thời kỳ kháng chiến chống Nhật. những chứng chỉ này là phương thức thanh toán bằng vàng thay vì tiền xu.

Nền kinh tế quốc dân đã chịu đả kích nặng nề. Chỉ cần chứng chỉ vàng được phát hành là các tờ báo lớn đều sẽ đồng loạt đăng tin tỉ giá tiền tệ trở mình tăng vọt, đợi đến khi vơ vét hết tiền mặt thì mấy tờ chứng chỉ vàng này trước sau gì cũng sẽ rớt giá thảm hại, trở thành đống giấy rác. Ngân hàng Phục Hoa mà ký tên là sẽ rơi vào cái bẫy tay sai cho dân quốc.

Tay Sở Thức Sâm bị bắn vài giọt nước trà nóng, đỏ ưng ửng. Cậu quên mất quá trình chào hỏi rồi, chỉ nhớ mỗi phút mỗi giây đều dài thườn thượt.

Đến khi họng súng đen ngòm dí vào thái dương, cậu nhắm mắt lại.

Đùng!

Sở Thức Sâm choàng tỉnh.

Mồ hôi lạnh hai bên trán thấm ướt đẫm gối. Cậu nhìn chằm chặp trần nhà, thân thể cứng đờ, hơi thở trĩu nặng, không còn muốn ngủ lại nữa.

Dù cuối cùng cũng tránh được bữa Hồng Môn Yến đó, nhưng tiếng súng đinh tai nhức óc trong những cơn ác mộng vụn vặt vẫn khiến cậu kinh sợ mà tỉnh giấc.

Ting, điện thoại reo.

Sở Thức Sâm thôi nghĩ ngợi, mở điện thoại lên nhìn thấy tin nhắn Wechat mà Tiền Hoa gửi, hỏi cậu bao giờ lại hẹn gặp.

Cậu thất thần nhìn màn hình. Tối qua nghe Tiền Hoa kể khá nhiều chuyện liên quan đến “Sở Thức Sâm”, cậu thấy hết sức hoang đường, nhưng cũng mới lạ. Đáng tiếc cuộc đời khó lường, nó còn bất ngờ và đột ngột hơn cả ác mộng nữa.

Khi đó đồng nghiệp trên du thuyền bảo, tối hôm ấy “Sở Thức Sâm” say mèm, được đỡ vào trong phòng, khi mọi người tháo chạy thì không có ai để ý đến cậu nữa.

Ở trong phòng bệnh, Bành Hân nghe thấy “Sở Thức Sâm” gần như không cứu được nữa, cứ tưởng là bị thương nặng do vụ nổ, chứ nào ngờ là do đuối nước.

Rất có thể là “Sở Thức Sâm” thật đã mất xác trong biển lửa luôn rồi.

Sở Thức Sâm xuống giường, đi tới bàn làm việc, mở máy tính tìm khu mộ xung quanh thành phố. Cậu muốn bố trí một nơi an nghỉ cho cuộc đời đã tan biến ấy.

Sau khi ghi lại thông tin của mình, Sở Thức Sâm ngồi thẫn thờ trong phòng mãi cho tới khi hương trong lò cháy hết.

Khi hoàng hôn buông xuống, một chiếc xe vận chuyển cỡ nhỏ chạy vào cổng. Người giao hàng khiêng một cái hộp gỗ cao bằng nửa thân người xuống, bà Sở rầu rĩ không biết nên đặt nó ở đâu. Sở Thức Sâm xuống nhà xem thử. Sau khi hộp được gỡ đinh, cậu mới thấy bên trong là một bức tượng nghệ thuật màu trắng tinh.

Cậu bèn hỏi:

– Mẹ mua đấy ạ?

Bà Sở trả lời:

– Là của bố con.

Sở Triết sinh thời rất thích sưu tầm tượng, sau khi mất thì hầu như cả bộ sưu tập của ông đều được đem đi quyên góp cả rồi, đây là pho tượng mà Sở Triết thích nhất, đó giờ vẫn được đặt ở trung tâm hội nghị của Diệc Tư.

Vật mà người sáng lập trân quý thì giữ lại làm kỷ niệm là đúng nhất rồi. Sở Thức Sâm mới hỏi:

– Vậy tại sao lại mang về nhà thế ạ?

Bà Sở nói:

– Hình như Diệc Tư sắp dời vào khuôn viên của Hạng Việt rồi, sẽ có một số người sang đó trước. Chú Lý con nói cái này không nên mang vào Hạng Việt, nên đành đưa về đây.

Sở Thức Sâm phấn khích, Diệc Tư sắp dời vào Hạng Việt rồi ư?

Bức tượng trắng tinh nhuốm màu đỏ cam của ánh chiều tà, trông thật thiêng liêng và rực rỡ làm sao.

Không có nó, nhân viên của Diệc Tư sẽ không cần phải nhìn vật nhớ người. Vậy sẽ mất bao lâu để Sở Triết trôi vào quên lãng đây?

Đến lúc sáp nhập vào Hạng Việt, trở thành công ty con rồi, vậy cái tên “Diệc Tư” sẽ còn có thể tồn tại trong ngành được bao lâu nữa đây?

Sở Thức Sâm đứng trên hành lang, gọi vào số điện thoại của Hạng Minh Chương.

Đầu dây bên kia vang lên bảy, tám tiếng mới có người nhận. Sở Thức Sâm nói:

– Anh Hạng, cặp của tôi ở trên xe anh.

Hạng Minh Chương:

– Tôi biết rồi.

Sở Thức Sâm hỏi:

– Vậy tối nay tôi sang đó lấy thì có tiện cho anh không?

Hạng Minh Chương nói:

– Tuần sau đi làm sẽ trả cho cậu.

Ở công ty còn bất tiện hơn nhiều, Sở Thức Sâm kiềm giọng mình lại, nghe có vẻ nghiêm túc đến lạ:

– Tôi không đợi được, trong cặp có đồ rất quan trọng, tôi năn nỉ anh.

Hạng Minh Chương ngập ngừng vài giây:

– Tám giờ, đến căn hộ của tôi.

Cúp máy xong, Sở Thức Sâm nhận được địa chỉ Hạng Minh Chương gửi tới. Cậu lưu lại rồi vào nhà, chị Tú thấy cậu bèn gọi cậu vào bếp.

Một bát canh thơm phưng phức vừa được nấu xong. Chị Tú bảo chị nấu theo công thức xưa, có hiệu quả nhanh, ăn xong là tối ngủ được tù tì liền một giấc.

Sở Thức Sâm không rõ có hiệu quả gì. Năm xưa, ông quản gia theo Phật giáo, bảo cậu có thiền duyên, nên tròn mười tám là tuần nào cũng có bốn ngày cậu ăn chay, duy trì như thế được nhiều năm rồi.

Nguyên liệu chủ yếu trong canh là đồ mặn, toàn là món hảo hạng và đắt tiền, Sở Thức Sâm không có phúc hưởng rồi. Nhưng nghĩ lại, nếu đến nhà người ta mà đi tay không thì bất lịch sự quá, nên cậu bảo chị Tú cho vào cà mên giữ nhiệt vì cậu có ý định khác.

Tám giờ kém năm, Sở Thức Sâm xuống xe ở trước sảnh lớn chung cư “Ba Mạn Gia”.

Xung quanh tấp nập phồn hoa, cậu chưa kịp ngó thì đã phải theo chân người quản gia tư nhân của chủ hộ lên tầng 40.

Hạng Minh Chương ở căn A. Cửa mở, cơn nóng giận ban sáng của anh đã “nguội” đi nhiều, anh điềm tĩnh nói:

– Vào đi.

Sở Thức Sâm gật đầu rồi vào nhà. Căn hộ có diện tích lớn, mỗi ngóc ngách đều rất cầu kỳ. Ngọn đèn chùm rực rỡ ở phòng khách khiến cho mọi thứ sáng bừng lên thấy rõ. Cậu giơ cà mên lên, nói:

– Tôi không biết phải mang gì. Đây là canh mới hầm hồi chiều, xem như là bữa khuya vậy.

Trong chung cư có tới bốn, năm nhà hàng với đủ các món, chưa kể còn cung cấp dịch vụ giao món 24 giờ. Bình thường Hạng Minh Chương chẳng cần xuống bếp, sắp quên mất “cơm nhà” có hương vị thế nào rồi.

Anh nhận tấm lòng của Sở Thức Sâm, bảo:

– Để trên bàn trà đi.

Trên bàn trà bằng đá cẩm thạch có một xấp tư liệu, Sở Thức Sâm bước tới đặt cà mên xuống, nhìn thấy trên giấy có in dòng “Thư giới thiệu nhập học”.

Theo như cậu biết thì Hạng Minh Chương vẫn chưa kết hôn sinh con.

Sở Thức Sâm đứng thẳng dậy. Cặp của cậu nằm trên sô pha, Hạng Minh Chương ngồi xuống cầm nó lên. Khuy cài của chiếc cặp hàng hiệu đúng là “đắt nhưng không xắt ra miếng”, mới chạm một tí đã mở bung, cuốn sổ ghi chép rơi ra ngoài.

Hạng Minh Chương nhặt lên, có vẻ định mở ra.

Sở Thức Sâm lên tiếng ngăn lại:

– Không được.

Hạng Minh Chương giương mắt, nhưng tay vẫn không chịu buông. Phản ứng của Sở Thức Sâm khiến anh hơi tò mò, bèn hỏi:

– Cậu lo lắng đến vậy à?

Sở Thức Sâm nói:

– Đó là đồ vật riêng tư của tôi.

– Đây là cuốn sổ được đặt thiết kế và phân phối chung cho cả công ty, được sử dụng riêng cho lúc họp, không phải để cho cậu viết nhật ký cá nhân. – Hạng Minh Chương phản bác – Chẳng lẽ cậu viết nội dung gì không thể cho người khác biết sao?

Sở Thức Sâm nghiêm mặt:

– Đương nhiên là không, tất cả đều là công việc.

Hạng Minh Chương nói:

– Vậy thì tôi càng phải xem, lỡ như cậu ghi bí mật thương mại của công ty vào trong thì sao?

Sở Thức Sâm bị cô lập cả tuần trời, bao nhiêu uất ức khó chịu cậu đều phải tự nín nhịn. Bây giờ bị một câu nói của Hạng Minh Chương châm ngòi, cậu phản đòn ngay:

– Anh Hạng, hình như anh quên rồi thì phải? Đến tận bây giờ tôi vẫn chưa có tài khoản nhân viên, đến cả hệ thống nội bộ của công ty tôi cũng không được vào.

Hạng Minh Chương nghe ra được cảm xúc bị kiềm nén bấy lâu của cậu:

– Mấy hôm nay thấy cậu im ru, tôi tưởng cậu không quan tâm chứ, xem ra cậu rất bất mãn nhỉ?

Sở Thức Sâm nói:

– Tôi chỉ là một nhân viên tạm thời, không có việc thì đóng vai không khí, có việc thì làm phiên dịch, làm gì có tư cách bất mãn?

Hạng Minh Chương bật cười, chẳng thèm nể mặt:

– Cậu cũng đừng có quên, ban đầu chính cậu chủ động đầu hàng, chứ không phải tôi trọng dụng hiền tài. Nếu thấy ấm ức thì cậu cứ việc nghỉ.

– Tôi không mắc lỗi thì sẽ không đi đâu. – Sở Thức Sâm cố gắng nhịn cơn bốc đồng nhất thời, đổi chủ đề – Nghe nói Diệc Tư sắp dời vào khuôn viên Hạng Việt, có thật vậy không?

Hạng Minh Chương hiểu ra rồi, lấy cặp chỉ là mượn cớ thôi. Sở Thức Sâm đêm khuya đến tận đây là để xác nhận chuyện này, anh khẳng định:

– Tin tức nhanh nhạy đấy.

Sở Thức Sâm hỏi:

– Nếu Diệc Tư đã được sáp nhập, vậy tôi có thể cùng tham gia làm việc không?

Hạng Minh Chương vặn lại:

– Nếu tôi mở cuốn sổ này ra thì cậu có đánh tôi không?

Sở Thức Sâm cứng họng. Người ta là sếp của mình, mình đâu thể không nghe. Giờ cậu là nai, chỉ có thể phục tùng con sói này thôi.

– Ngồi đi, tôi đọc chậm lắm. – Hạng Minh Chương vừa nói vừa giở sổ.

Cuốn sổ dày cộm, không ngờ chỉ trong một tuần “ăn không ngồi rồi” mà Sở Thức Sâm đã viết hết một nửa, thế nên ban đầu Hạng Minh Chương mới muốn mở ra xem thử để xác nhận dòng họ tên ở bìa trong có đúng là tên của Sở Thức Sâm hay không.

Nhưng bây giờ lật ra thì anh lại càng thêm do dự.

Màu mực đen tô kín mặt giấy trắng, có nét cứng cáp, có nét mềm mại, chứng tỏ kỹ thuật thư pháp không tầm thường tẹo nào.

Đặc biệt tất cả đều là… chữ phồn thể.

Hạng Minh Chương đọc kỹ nội dung, thấy Sở Thức Sâm ghi chép nhiệm vụ quan trọng của các bộ phận, phân chia công việc, chi tiết dự án, có cả phần “đánh giá cấp trên” dành riêng cho anh.

Cuối cùng tổng kết bằng một câu: Tính tình hà khắc, phải kiên nhẫn làm quen, một điều nhịn, chín điều lành.

Thảo nào mà không cho xem. Hạng Minh Chương hỏi:

– Đây là đánh giá của cậu về tôi à?

Sở Thức Sâm ngồi trên sô pha đơn, giọng không cảm xúc:

– Đằng sau còn một câu nữa.

Hạng Minh Chương lật sang, đúng là còn một câu: Làm việc chuyên nghiệp, có thực lực, nếu biết cách giao thiệp thì cũng có thể xem là một người thầy giỏi, một người bạn tốt.

Hạng Minh Chương rất muốn hỏi Sở Thức Sâm, thái độ vừa nãy của cậu là xem anh là thầy giỏi, hay là bạn tốt?

Anh ngẩng đầu lên là thấy dáng ngồi nghiêm chỉnh và gương mặt nghiêm trọng của Sở Thức Sâm, hẳn đang tức giận lắm đây.

Ngay lập tức, Hạng Minh Chương thấy tâm trạng khoan khoái hơn nhiều. Anh nhét cuốn sổ ghi chép vào trong cặp, nói:

– Vẫn còn chỗ đựng một tập tài liệu đấy.

Sở Thức Sâm đổi sắc mặt:

– Ý anh là gì?

Hạng Minh Chương vào phòng làm việc lấy một tập tài liệu ra, bảo:

– Đây là dự án Diệc Tư mới nhận. Chừng nào công ty dời văn phòng xong thì cậu tham gia làm cùng, không biết thì quan sát, đừng gây thêm phiền phức.

Sở Thức Sâm ngây ra một hồi rồi nhận lấy tập tài liệu, cất vào cặp. Mới cãi vã xong mà nói cảm ơn ngay thì hình như hơi giả tạo.

Cậu mím môi im lặng. Đấu tranh tư tưởng xong, cậu nói ngắn gọn:

– Anh nhớ ăn canh cho nóng.

Hạng Minh Chương đáp “Ừ” một tiếng. Người trưởng thành giỏi nhất là “tính sổ”, nhưng cũng rất giỏi bỏ qua.

Sau khi tiễn Sở Thức Sâm về, Hạng Minh Chương vào bếp mở cà mên, múc ra một bát đầy.

Dùng canh xong, anh lên giường nghỉ ngơi.

Chốc sau, Hạng Minh Chương thấy trong người nóng nực khó chịu, một đêm dậy tắm nước lạnh tới ba lần.

Anh hết sức nghi ngờ Sở Thức Sâm đã chuốc thuốc mình.

Chương 8:

Sở Thức Sâm đọc kỹ từng câu từng chữ trong tài liệu tới mấy lần, còn tìm thêm một số tư liệu bên ngoài.

Dự án này là về tích hợp ứng dụng doanh nghiệp, bên A là một công ty dược quy mô lớn, mong muốn tích hợp nhiều hệ thống như quản lý tài nguyên khách hàng, bảo hiểm và thanh toán.

Đặc điểm của tích hợp là “phức tạp”, phiền phức hơn làm một hệ thống đơn lẻ. Trên thị trường không có nhiều trường hợp tương đồng nên nguồn tham khảo vẫn còn hạn chế.

Nhưng thế mạnh của nó là sau khi làm xong dự án này thì tiềm năng mở rộng sẽ cực kỳ lớn, triển khai thí điểm trong tương lai giúp tăng độ phủ sóng, nâng cao khả năng cạnh tranh của công ty.

Sở Thức Sâm suy tính trong đầu, ngành dược là lĩnh vực mà Diệc Tư đã phát triển suốt nhiều năm, đảm bảo được nền tảng về mặt kỹ thuật. Nhưng mấy năm nay việc liên tục mất khách hàng cũ cho thấy mảng vận hành của công ty đang tồn tại một số vấn đề nhất định.

Cắm cúi ghi ghi chép chép, cứ thế mà Sở Thức Sâm đã thức suốt một đêm. Đến rạng sáng, điện thoại reo mấy tiếng “ting ting” mới gọi cậu hoàn hồn.

Hạng Minh Chương gửi tin nhắn cho cậu, hỏi: Canh cậu đưa là canh gì thế?

Mới năm rưỡi, Sở Thức Sâm không thể đi hỏi chị Tú được. Cậu suy nghĩ, mới sáng ngày ra, chẳng lẽ Hạng Minh Chương không đợi nổi, vừa tỉnh giấc đã phải hỏi cho rõ rồi sao?

Sở Thức Sâm trả lời: Nếu anh thích thì hôm khác tôi lại mang cho anh.

Hạng Minh Chương vừa tắm xong, ngọn tóc vẫn đang rỏ tí tách nước lạnh. Anh đọc tin nhắn mà lửa giận bốc ngùn ngụt trên gương mặt tuấn tú ấy, cơn khô nóng trong người mới vừa hạ nhiệt được một chút cũng đang âm ỉ hồi sinh.

Anh gọi điện thoại hẹn đặt trước phòng leo núi trong nhà ở câu lạc bộ, quyết định đi tiêu hao hết thể lực đang hừng hực của mình.

Sở Thức Sâm ngồi đợi điện thoại một lúc, thấy hơi buồn ngủ rồi nên dứt khoát tắt điện thoại để đánh một giấc.

Sáng sớm hôm sau, Sở Thức Sâm đến công ty sớm nửa tiếng. Cậu đã làm xong báo cáo cuộc họp tuần trước rồi, nhưng do không vào được hệ thống nội bộ nên đành phải in ra rồi nộp cho Bành Hân.

– Cậu làm đấy ư? – Bành Hân hơi ngạc nhiên, vì dù sao Sở Thức Sâm cũng chỉ được gọi đi làm phiên dịch tạm thời thôi, hoàn thành nhiệm vụ phiên dịch là được rồi.

Sở Thức Sâm nói:

– Tuy nhận nhiệm vụ lúc cấp bách, nhưng làm việc có đầu có đuôi vẫn tốt hơn.

Bành Hân mở báo cáo ra xem, định liếc cái rồi thôi, ai ngờ càng lúc đọc càng tỉ mỉ hơn. Nội dung báo cáo được viết rất chi tiết và súc tích, “chi tiết” chứng tỏ cậu cẩn thận, “súc tích” chứng tỏ cậu nhuần nhuyễn.

Hắn buộc lòng hỏi:

– Lúc trước cậu từng làm báo cáo rồi à?

Sở Thức Sâm sợ Bành Hân hỏi sâu nên không đáp, chỉ gật nhẹ đầu.

Nộp báo cáo xong xuôi, Sở Thức Sâm tạm thời rời khỏi bộ phận tiêu thụ.

Sau khi trải qua giai đoạn phát triển nhanh, đến nay Hạng Việt vẫn luôn duy trì xu hướng mở rộng ổn định. Ban đầu khi xây khuôn viên này, họ đã chừa lại những khoảng không gian rộng rãi, ví dụ như có một số tầng lầu trong tòa nhà văn phòng được thiết kế đa công năng, có thể thay đổi bất cứ lúc nào tùy vào mục đích sử dụng.

Diệc Tư và Hạng Việt đã hoàn thành sáp nhập bước đầu, bộ phận tiêu thụ được dời sang trước để tiện hợp nhất nghiệp vụ kinh doanh.

Sở Thức Sâm đi thang máy lên tầng mười hai, thấy các thiết bị đã được lắp đặt hòm hòm rồi. Mọi người đang bận thu dọn những món đồ linh ta linh tinh, cậu cũng phụ sắp xếp, tiện thể làm quen với những người trong Diệc Tư.

Những thành viên của tổ dự án này đều có mặt cả rồi, thu dọn xong thì bắt đầu họp. Người phụ trách cao nhất trong dự án này là giám đốc tiêu thụ của Diệc Tư, kế đến là hai quản lý dự án chuyên quản lý bán hàng và tư vấn tiền bán hàng, tiếp theo là trưởng nhóm tiêu thụ và một số nhân viên cung cấp giải pháp tiêu thụ có thâm niên.

Hạng Việt đã thông báo là Sở Thức Sâm sẽ cùng tham gia, cả tổ đều tức giận vì quyết định này nhưng lại không dám lên tiếng. Cậu thiếu gia dốt đặc cán mai trong ấn tượng tham gia có khác nào rước thêm phiền phức?

Vả lại, hồi Sở Thức Sâm còn là cổ đông thì mọi người buộc phải nể mặt một chút, chứ bây giờ quyền nắm cổ phần thì mất, quyền lực thực tế cũng chỉ là con số không, còn mỗi cái danh xưng tình cảm là “con trai ruột của Sở Triết”.

Thiên tử triều nào quần thần triều ấy, xưa nay đã vậy, mọi người có thái độ không hài lòng cũng là chuyện hiển nhiên. Bầu không khí của buổi họp hết sức lúng túng. Sở Thức Sâm đảo mắt quanh một vòng, hầu như ai nấy cũng né cậu như né tà, sợ đeo theo cậu sẽ rước thêm phiền phức.

Sau một hồi im phăng phắc, trưởng nhóm tiêu thụ chợt lên tiếng:

– Hay là cậu theo tôi đi, tôi sẽ dẫn dắt cậu.

Sở Thức Sâm đưa mắt nhìn sang. Trưởng nhóm tiêu thụ tên Trạch Phong, sở hữu gương mặt nho nhã hiền lành, vừa mang phong thái của dân trí thức vừa toát lên vẻ nhân hậu, ngồi giữa đám đông cũng chẳng nổi bật mấy.

Cậu gật đầu với trưởng nhóm, tỏ ý cảm ơn.

Nói tới dự án, hội nghị xúc tiến sắp diễn ra, chu kỳ đấu thầu cũng khá ngắn, thời gian gấp rút, nhiệm vụ nặng nề, giám đốc động viên tinh thần:

– Như nhau cả thôi, bên mình ít thời gian thì đối thủ cạnh tranh của mình cũng ít. Không cần phải cuống lên, cứ đi thật vững từng bước một.

Sở Thức Sâm giở tài liệu đến trang giới thiệu về công ty đối thủ. Có hai công ty, một là doanh nghiệp nước ngoài, công ty còn lại có tên là Độ Hành.

Cậu nhớ con trai của Lý Tàng Thu tên Lý Hành, bèn ngẩng lên hỏi:

– Độ Hành là…

– Phải, là công ty của Lý Hành. – Giám đốc cười mỉm – Không sao đâu, trên thương trường không có cha con gì cả. Xưa nay sếp Lý rất công tư phân minh, ông ấy rất coi trọng dự án này, dặn dò nhiều lần là phải dốc hết sức lực cho nó.

Sở Thức Sâm không ngờ lại xuất hiện chuyện này, trầm ngâm:

– Bên nào cũng là máu mủ ruột rà, hẳn chú Lý khó xử lắm.

– Đương nhiên sếp Lý ngả về Diệc Tư rồi. – Giám đốc là nhân viên thâm niên của công ty, nên cũng nắm được chuyện nhà họ Sở – Không chừng Lý Hành cũng vậy, cậu ta với Thức Hội là người yêu của nhau, sau này cũng là người một nhà rồi.

Sở Thức Sâm hơi giật mình, thì ra Sở Thức Hội và Lý Hành đang qua lại với nhau.

Giám đốc hỏi:

– Còn thắc mắc gì nữa không? Ai có bất kỳ ý tưởng gì thì cứ trao đổi.

Nét mặt Sở Thức Sâm bình thản, không thấu đang có suy nghĩ gì. Cậu bảo:

– Chú Lý coi trọng dự án này như vậy thì liệu có tới giám sát không?

Giám đốc lắc đầu:

– Sếp Lý nghỉ hưu rồi, không phụ trách dự án này đâu.

Họp xong, một mình Sở Thức Sâm sang phòng triển lãm thư pháp và hội họa ở tòa nhà phía Tây để đi dạo loanh quanh, trên tay cầm theo hai cốc cà phê. Ở đây giống như một bảo tàng nghệ thuật cỡ nhỏ vậy, tất cả những món được trưng bày đều là tác phẩm của nhân viên trong công ty.

Không lâu sau, Trạch Phong đến nơi đúng hẹn:

– Sở…

Sở Thức Sâm đưa cốc cà phê cho anh ta, nói:

– Trưởng nhóm Trạch cứ gọi tên tôi là được.

Trạch Phong làm việc ở Diệc Tư mười mấy năm, năng lực nghiệp vụ khá vững nhưng so với những đồng nghiệp cùng cấp thì khả năng giao tiếp hơi kém. Anh ta không giỏi vòng vo tam quốc, bèn bảo:

– Cậu có gì cần tìm hiểu thì cứ hỏi tôi, tôi sẽ giúp cậu làm quen.

Sở Thức Sâm hỏi thẳng:

– Cơ hội chiến thắng trước mắt của Diệc Tư là bao nhiêu?

Mặt Trạch Phong thuỗn ra vài giây. Một người ngoài ngành thường tò mò về những điều cụ thể hoặc mang tính biểu tượng, còn Sở Thức Sâm lại hỏi thẳng kết quả, đây là tư duy lãnh đạo có tầm nhìn xa trông rộng điển hình.

– Bây giờ mà nói thì vẫn còn quá sớm. – Trạch Phong trả lời – Nhưng tôi có lòng tin, những nhân viên lần này đều xuất sắc, các giám đốc thì đã chinh chiến nhiều phen, lấy được nhiều hợp đồng khủng hơn thế này rồi.

Sở Thức Sâm đoán ra được, nói đùa:

– Chắc anh cũng không đơn giản.

Nụ cười của Trạch Phong thoáng nét quạnh hiu:

– Tôi không dám nhận, chức vụ tôi thấp, không với tới ban quản lý của công ty, chỉ nghe theo mệnh lệnh cấp trên thôi.

Hai người vừa dạo quanh vừa trò chuyện, Sở Thức Sâm đã nghĩ sẵn câu hỏi trong đầu nên hỏi rất toàn diện, cũng trao đổi được một số ý tưởng. Trạch Phong thấy cậu có hiểu biết nhất định nên cũng đưa ra khá nhiều gợi ý.

Bất tri bất giác đã trò chuyện tới trưa, điện thoại Trạch Phong reo lên, trên màn hình là một bé gái đáng yêu.

Sở Thức Sâm hỏi:

– Con gái anh à?

– Đúng vậy. – Trạch Phong tươi cười – Còn học tiểu học nên hay tò mò lắm, trưa nào cũng hỏi tôi ăn gì.

Sở Thức Sâm bèn cười nói tạm biệt:

– Nhà ăn của Hạng Việt được phết, anh sang đó đi, đừng để cô bé lo lắng bố mình đói bụng.

Sau khi Trạch Phong đi khỏi, dần dần trong phòng triển lãm cũng chẳng còn ai, Sở Thức Sâm náu lại trong không gian yên tĩnh này thêm đôi phút. Tâm tư cậu không nằm ở những bức thư họa, chỉ cưỡi ngựa xem hoa, mãi cho đến khi cậu đi ngang một tác phẩm thư pháp.

Bức thư pháp là bài “Phá trận tử” của Tân Khí Tật, được viết theo lối chữ Khải, nét to. Ngòi bút mạnh mẽ, nghiêm chỉnh, đi bút thanh thoát, sinh động.

Trước giờ Sở Thức Sâm luôn tôn sùng văn chữ Khải, nên không cầm lòng được mà ngắm lâu hơn một lúc. Mà càng nhìn cậu lại càng thấy người viết chữ khi đặt bút đã cất giấu một nỗi căm phẫn khó nói thành lời.

Cậu bèn đi tìm lạc khoản, là ba chữ, Hạng Minh Chương.

Sở Thức Sâm bật cười, sao trùng hợp thế nhỉ. Cậu vươn ngón trỏ ra, gõ nhẹ hai cái vào cái tên “Hạng Minh Chương” đằng sau tấm kính.

Về lại bộ phận tiêu thụ, các đồng nghiệp đều đi ăn trưa cả rồi. Sở Thức Sâm rửa tay, nhét tài liệu dự án vào ngăn kéo rồi khóa lại.

Vừa ngước lên thì nhác thấy có người tiến vào.

Cả buổi sáng Hạng Minh Chương ở lì trong phòng máy cấp một, buổi chiều không cần ra ngoài nên cởi áo vest, nới lỏng cà vạt, xắn tay áo sơ mi, một tay đút túi quần, một tay cầm hộp sandwich.

Tâm trí Sở Thức Sâm dừng ở cái đêm “gạt bỏ quá khứ”, chủ động chào hỏi:

– Anh Hạng.

Còn tâm trí Hạng Minh Chương vẫn còn ám ảnh bát canh kia, không rõ làm sao mà Sở Thức Sâm lại có thể mặt dày giả ngơ như thế. Anh không thể hiện cảm xúc ngoài mặt:

– Cậu qua đây với tôi.

Sở Thức Sâm theo phía sau anh, cùng đi vào văn phòng sếp tổng, sau đó đóng cửa thật chặt. Trong đầu cậu chỉ nghĩ tới công việc, định nhân giờ nghỉ trưa vắng người thì bàn công việc.

Đợi đến khi Hạng Minh Chương ngồi xuống sô pha, Sở Thức Sâm mới mở miệng:

– Ban sáng tôi đã họp với tổ dự án của Diệc Tư.

Hạng Minh Chương bóp ra một ít nước rửa tay, không lên tiếng.

Sở Thức Sâm tóm tắt ngắn gọn:

– Một trong những đối thủ cạnh tranh lần này là Độ Hành, Lý Tàng Thu đã nghỉ hưu để tránh hiềm nghi.

Hạng Minh Chương bóc hộp sandwich ra, cầm bánh lên cắn một miếng.

Sở Thức Sâm phân tích:

– Tôi tin Lý Tàng Thu thật sự coi trọng dự án này. Dự án này mà thành công thì đó không chỉ là màn công khai thể hiện thái độ đối với Hạng Việt mà còn là thể hiện lòng trung thành với Hạng Việt. Nếu để thua trước con trai ruột thì không chỉ bị bẽ mặt mà còn dễ mang tiếng ăn cây táo rào cây sung.

Hạng Minh Chương nhai sandwich trong im lặng, không có dấu hiệu định lên tiếng.

– Vậy nên ít nhất thì người phụ trách sẽ là người Lý Tàng Thu có thể tin tưởng. – Sở Thức Sâm nói tiếp – Dưới thời Lý Tàng Thu làm sếp thì vị giám đốc đó đã nhảy liên tiếp ba cấp, hẳn là một nhân tài đắc lực.

Phân tích xong từng cái một, Sở Thức Sâm nói:

– Anh có gì muốn hỏi không?

Hạng Minh Chương ăn trưa mà cũng không yên, sắp tiêu hóa không nổi luôn rồi:

– Đợi họp công bố rồi nói, chứ mỗi ngày một báo cáo thế này, cậu tưởng mình là học sinh nộp vài tập về nhà à?

Sở Thức Sâm thấy hết sức nực cười:

– Vậy anh gọi tôi vào đây làm gì?

Hạng Minh Chương hất nhẹ cằm về phía tủ trang trí, trên đó có một túi giấy. Anh bảo:

– Tôi bảo cậu xách cà mên về.

Sở Thức Sâm quay người đi lấy:

– Vậy anh ăn ngon miệng, tôi qua ngoài đây.

Hạng Minh Chương nói:

– Tôi vẫn chưa cho cậu đi mà.

Sở Thức Sâm không biết có phải mình đang ảo tưởng hay không vì cậu thấy Hạng Minh Chương đang gây sự, cố ý làm khó làm dễ cậu. Mặc dù tối hôm đó có cự cãi nhưng không phải đã mặc nhận cho qua rồi sao?

Cậu nhẫn nại hỏi:

– Còn chuyện gì sao?

Hạng Minh Chương nuốt miếng bánh cuối cùng, thịt bò hun khói trong sandwich hơi khô, phô mai thì đậm mùi quá. Anh bảo:

– Tôi khát rồi, cậu gọt cho tôi quả táo đi.

Sở Thức Sâm nhăn mày:

– Anh coi tôi là người hầu à?

Hạng Minh Chương đáp:

– Tôi có thể làm tài xế chở cậu về nhà, thế mà công tử Sở đây không thể gọt một quả táo cho tôi sao?

Sở Thức Sâm hiểu ra. Tí thù oán này mà không được trả thì chắc Hạng Minh Chương hậm hực lắm.

Thôi kệ. Mình cũng từ thế kỷ XX tới mà, người hậu thế cũng giống như vãn bối vậy, cứ khoan dung cho họ.

Xem như yêu chiều con cháu vậy.

Sở Thức Sâm ngồi bên cạnh Hạng Minh Chương, chọn lấy một quả táo to từ khay thủy tinh. Khi đã thông suốt trong suy nghĩ rồi thì cậu còn khen:

– Tôi đã nhìn thấy chữ của anh ở phòng triển lãm rồi, viết đẹp ra phết.

Hạng Minh Chương nói:

– Tôi am hiểu chữ Khải.

Sở Thức Sâm hỏi:

– Anh đã tập luyện bao nhiêu năm?

– Từ hồi năm tuổi. Âu Dương Tu (*) nói ‘Người giỏi thư pháp khó viết chữ Khải’. – Hạng Minh Chương nhớ lại nét chữ trong sổ ghi chép, thoang thoảng khí khái của chữ Khải – Cậu từng luyện rồi à?

(*) Âu Dương Tu: nhà thơ kiêm nhà sử học nổi tiếng thời Tống ở Trung Quốc.

Sở Thức Sâm nhếch nhẹ đuôi mắt lên nhìn, trả lời:

– Tôi luyện thể chữ nhỏ, dù gì thì ‘thể Tiểu Khải cũng khó viết nhất trong các loại chữ Khải’.

Hạng Minh Chương “chẹp” nhẹ một tiếng rồi ngả người ra sau, tựa lên lưng ghế mềm mại.

Lưỡi dao gọt vỏ phát ra tiếng “xoẹt xoẹt”, anh ngồi ngả người về sau nên không nhìn thấy Sở Thức Sâm đã gọt tới đâu rồi, chỉ nhìn thấy cậu hơi khom lưng, vòng eo khá nhỏ.

Tối nào Sở Thức Sâm cũng treo com-lê lên để đảm bảo hôm sau quần áo sẽ phẳng phiu. Cậu cũng đốt hương trong phòng cả đêm nên vải quần áo ít nhiều gì cũng vương vấn mùi hương.

Hạng Minh Chương ngửi thử, hình như có mùi thơm phảng phất.

Sở Thức Sâm cúi gằm đầu. Cậu đã bao giờ làm mấy việc vặt như gọt táo này đâu, nên gọt chỗ nông chỗ sâu, sợ cắt trúng tay, động tác chậm rề rề. Mãi sau, gọt đến nhát cuối cùng, Sở Thức Sâm cầm quả táo quay đầu lại, phát hiện Hạng Minh Chương đã say giấc.

Nhờ bát canh diệu kỳ ấy, đêm hôm trước Hạng Minh Chương ngủ không được, hôm nay đi leo núi tiêu hao hết năng lượng, sáng nay đi làm thì bận đến nỗi chẳng kịp thở.

Anh ngửi thấy mùi của hương Canaan phảng phất quanh người Sở Thức Sâm, thể xác và tinh thần anh cùng được thả lỏng. Anh liền nhắm mắt chìm vào giấc ngủ, bình yên đến lạ.

Sở Thức Sâm nhìn kĩ gương mặt say ngủ của Hạng Minh Chương, bớt đi một chút sắc bén, tăng thêm thần thái phong nhã, trông dễ gần hơn lúc tỉnh nhiều.

Nhưng trái táo này phải làm sao đây, vứt đi thì phí, để ngoài thì sẽ bị oxy hóa, ngồi mày mò nãy giờ chi bằng coi như ăn cơm trưa luôn cho rồi.

Sở Thức Sâm nghĩ rằng như thế rất hợp tình hợp lý nên cắn một phát.

“Rắc”, táo giòn đến mức làm Hạng Minh Chương tỉnh khỏi cơn chợp mắt thoáng qua, tuy còn mơ màng nhưng vẫn không quên so đo:

– Ai cho cậu ăn, gọt quả khác đi.

Sở Thức Sâm không chịu, mượn từ ngữ xu hướng mới của Tiền Hoa, tiếc là cậu không nhớ rõ:

– Anh đúng là người theo chủ nghĩa tinh tế cực đoan (*).

(*) Chương trước Tiền Hoa nói Hạng Minh Chương là người theo chủ nghĩa vị kỷ tinh tế cực đoan.

Hạng Minh Chương nhéo ấn đường, chịu thua với cậu, đành nói:

– Đúng vậy. Ra ngoài ăn táo của cậu đi, tôi đang muốn đánh một giấc thật tinh tế đây.

Tác giả: Trong lòng Thẩm Nhược Trăn thì đây là truyện niên hạ.

10 bình luận về “Trộm gió – 7+8

Bình luận về bài viết này