Ưu ái – 27+28

Chương 27:

Thích Mỹ Linh làm ầm ĩ cả một buổi tối, vừa khóc lóc vừa rủa xả. Nhiều lần Diêu Tự muốn xông ra ngoài khuyên mẹ có bệnh thì đi khám bác sĩ đi, nhưng cuối cùng anh cũng đành buông xuôi. Anh biết nếu như mình nói ra những câu như vậy thì hai mẹ con sẽ rơi vào tình cảnh khó mà khống chế.

Gần như cả đêm Diêu Tự không ngủ, anh chỉ nằm trên giường mở mắt tới khi trời sáng.

Hơn năm giờ sáng, anh làm vệ sinh cá nhân, nhân lúc mẹ không chú ý thì ra khỏi nhà luôn.

Diêu Tự không ăn sáng, cũng không có tâm trạng ăn.

Anh ngồi trên băng ghế dài trong khuôn viên chung cư học từ vựng tiếng Anh, đồng thời đợi Nghê Tinh Kiều cùng đi học.

Chỗ Diêu Tự ngồi ở ngay bên cạnh tòa chung cư của Nghê Tinh Kiều, Nghê Hải Minh dậy sớm làm đồ ăn sáng vừa ló đầu ra là thấy anh ngay.

Nghê Hải Minh mở cửa sổ ra, xác nhận đó là Diêu Tự bèn gọi:

– Diêu Tự! Mới sáng sớm ngồi đó làm gì?

Sáng sớm đã làm phiền hàng xóm, Nghê Hải Minh bị vợ mình mới ngủ dậy la cho một trận.

Diêu Tự nghe thấy Nghê Hải Minh gọi mình, ngẩng đầu nhìn sang, cười vẫy tay với ông.

Hoàng Tây ló đầu ra thấy anh, gọi anh lên lầu chơi.

Diêu Tự cũng không lằng nhằng, cất sách cầm cặp lên lầu.

– Chào cô chào chú ạ. – Khi Diêu Tự vào nhà, anh ngoan ngoãn chào hỏi người lớn.

Hoàng Tây hỏi anh:

– Sao mới tinh mơ con đã ngồi ngoài đó đọc sách rồi? Ăn sáng chưa?

– Vẫn chưa ạ. – Diêu Tự trả lời – Sáng con dậy sớm muốn học từ mà sợ làm ồn đến mẹ nên ra ngoài.

– Nhìn con người ta kìa, chăm chỉ thế cơ chứ. – Nghê Hải Minh lầm rầm – Còn thằng oắt nhà chú vẫn còn đang ngáy khò trong chăn!

Diêu Tự cười bảo:

– Để con đi coi cậu ấy.

– Ừ, đi đi, gọi nó dậy luôn, chú làm đồ ăn sáng cho hai đứa. – Nghê Hải Minh thích Diêu Tự lắm, thường hay bảo Nghê Tinh Kiều chơi với Diêu Tự từ nhỏ nhưng chẳng học được tí ưu điểm nào từ người ta.

Diêu Tự để cặp ở phòng khách, khẽ khàng đẩy cửa bước vào phòng ngủ Nghê Tinh Kiều.

Lúc này cậu vẫn đang chìm trong giấc mộng tươi đẹp, trong mơ cậu và Lộ Lý vừa trúng giải thưởng lớn trong trung tâm thương mại, được ăn tùy thích tất cả các tiệm trong đó.

Diêu Tự đi vào, rồi đóng cửa lại, sau đó đến bên giường Nghê Tinh Kiều.

Nghê Tinh Kiều đang đắm chìm trong mỹ thực không mảy may phát hiện Diêu Tự “đột nhập”, ngủ còn chảy dãi ròng ròng nữa chứ.

Diêu Tự ngồi ở mép giường, nhìn gương mặt đỏ bừng lên vì ngủ, cảm thấy mọi ưu phiền cả đêm của mình đều được quét sạch.

Đối với anh mà nói thì Nghê Tinh Kiều có ma lực như vậy đó, Diêu Tự thấy may mắn vì trên thế giới này vẫn còn có một người như vậy.

Từ nhỏ đã như vậy, mỗi khi Diêu Tự gặp chuyện buồn, Nghê Tinh Kiều luôn có cách làm anh vui lên.

Thay vì nói Nghê Tinh Kiều ỷ lại vào Diêu Tự thì đúng hơn là Diêu Tự không thể rời khỏi Nghê Tinh Kiều được.

Hiếm khi nào Diêu Tự có được cơ hội nhìn ngắm gương mặt lúc ngủ của Nghê Tinh Kiều một cách thoải mái như vậy, nên anh cũng không vội gọi người ta dậy, chỉ yên lặng ngắm như thế.

Mặt mũi Nghê Tinh Kiều ưa nhìn, là kiểu tràn đầy sức sống của tuổi thiếu niên, cảm giác như dòng suối trong lành giữa khe núi.

Diêu Tự ngắm mà mê tít, thiếu điều ôm mặt đối phương lên mà hôn một cái.

Trong mơ, Nghê Tinh Kiều và Lộ Lý ăn no đến độ không lết nổi chân, còn muốn đem ít đồ ngọt về cho Diêu Tự ăn.

Cậu xách một ng đồ ngọt đi tìm Diêu Tự, gặp người qua đường nào cũng hỏi:

– Hây người anh em! Có thấy Diêu Tự không?

Nhưng ai cũng nói là không thấy, còn không thì là không quen.

Nghê Tinh Kiều bắt đầu sốt sắng, đồ ngọt để lâu sẽ không ngon nữa, Diêu Tự chạy đi đâu mất rồi?

Cậu dáo dác tìm, Lộ Lý nhắc nhở:

– Đừng tìm nữa, Diêu Tự không có tới!

Nghê Tinh Kiều ngạc nhiên, tức đến độ choàng tỉnh.

Nghê Tinh Kiều tìm mãi không thấy Diêu Tự trong mơ vừa mở mắt ra đã thấy gương mặt của Diêu Tự xuất hiện ngay trước mắt mình. Cậu ngẩn ra cả buổi trời mới nói:

– Mẹ nó, Lộ Lý lừa mình!

Không phải Diêu Tự tới rồi đây sao!

Nghê Tinh Kiều không thể ngờ mới giờ này mà Diêu Tự đã ngồi trong nhà mình đợi mình dậy, cho nên giây phút nhìn thấy đối phương, cậu tưởng mình vẫn đang ở trong mơ.

Nghê Tinh Kiều nói:

– Mình mang đồ ăn ngon cho cậu nè.

Ấy thế mà khi giơ tay lên thì lại trống trơn.

Diêu Tự cười hỏi:

– Đồ ăn ngon gì cơ?

Anh nhìn vào cánh tay Nghê Tinh Kiều:

– Cho mình ăn tay của cậu hả?

– Xí! Sao cậu lại ở đây? – Cuối cùng Nghê Tinh Kiều cũng tỉnh táo.

Trời đã vào thu, sáng sớm và buổi tối khá lạnh, Nghê Tinh Kiều đi ngủ không thích mặc nhiều quần áo, vẫn mặc áo ba lỗ và quần cộc. Cậu nghe thấy lập tức rút tay vào chăn.

– Tới gọi cậu dậy. – Diêu Tự nói – Cô chú sắp làm xong bữa sáng rồi kìa.

Nghê Tinh Kiều quay đầu lại nhìn đồng hồ:

– Còn sớm mà! Mình ngủ thêm mười phút nữa.

Cậu trở mình, không thèm nể mặt Diêu Tự.

Diêu Tự cũng không hối, chỉ cười cười, sau đó ra bàn học ngồi đọc sách.

Trên bàn Nghê Tinh Kiều đặt rất nhiều sách vở, bên dưới cuốn vở cậu mở ra trước khi ngủ tối qua còn có cuốn tiểu thuyết “Long Nhật Nhất, cậu chết chắc rồi” mới đọc được một nửa.

– Long Nhật Nhất là ai? – Diêu Tự hỏi.

Nghê Tinh Kiều la oai oái nhảy xuống giường để cướp lại cuốn truyện, nhưng chân cậu vẫn chưa linh hoạt, suýt nữa là ngã chổng vó.

Diêu Tự vội vàng bay tới đỡ cậu lại, sau đó cười cậu:

– Buổi tối không làm bài tập mà lén đọc tiểu thuyết à?

– Mình khuyên cậu nên giữ bí mật! – Nghê Tinh Kiều nói – Nếu không sớm muộn gì mình cũng giết cậu diệt khẩu.

– Cậu định mưu sát chồng cậu hả?

– Thôi đi, – Nghê Tinh Kiều bảo – Chồng gì mà chồng, cậu dám méc bố mẹ mình thì cậu sẽ là kẻ thù của mình đấy.

– Không méc cũng được, nhưng cậu phải “đút lót” gì cho mình chứ.

Thật là gian xảo! Ở bất kì chuyện gì, Nghê Tinh Kiều cũng không bao giờ chiếm hời được của Diêu Tự.

– Cậu muốn đút lót gì? – Nghê Tinh Kiều nói – Tan học mình mời cậu ăn sữa hai lớp.

– Đó là món cậu thích mà. – Diêu Tự trả giá – Muốn mua chuộc người khác không phải nên chiều lòng người đó à?

– Vậy được, cậu nói đi cậu muốn gì?

– Muốn cậu. – Diêu Tự thẳng thắn – Gọi mình một tiếng “chồng” thì mình sẽ giữ bí mật cho cậu.

Nghê Tinh Kiều đỏ bừng mặt:

– Diêu Tự! Đừng nói cậu là đồng tính thật đấy nhé!

Hôm qua sau khi về cậu còn suy nghĩ về chuyện này, Lâm Tự Châu bảo là thích Diêu Tự, nhưng Diêu Tự từ chối Lâm Tự Châu. Nghê Tinh Kiều nghĩ, rốt cuộc Diêu Tự từ chối Lâm Tự Châu là vì không thích Lâm Tự Châu hay vì không phải là đồng tính?

Nhưng nếu như không phải là đồng tính thì tại sao cách đây không lâu lại bắt cậu đọc “Maurice”?

Nhưng mà đọc tiểu thuyết đồng tính cũng chưa chắc là đồng tính mà!

Vì chuyện này mà Nghê Tinh Kiều nghĩ muốn ung đầu, cuối cùng bất đắc dĩ phải dùng cách đọc tiểu thuyết để xoa dịu cảm xúc trong nội tâm, nếu không cậu sẽ thức trắng đêm mất!

Tuy đã quen Diêu Tự chòng ghẹo mình, cậu ấy gọi mình là vợ cũng đâu phải ngày một ngày hai, nhưng gần đây vì chuyện của Lâm Tự Châu mà Nghê Tinh Kiều không thể không nghĩ về nó.

Diêu Tự nghe được câu hỏi của cậu thì hơi giật mình, không trả lời và hỏi ngược lại:

– Cậu có suy nghĩ gì không?

– Mình thì suy nghĩ gì được! – Nghê Tinh Kiều ngoan ngoãn về lại giường – Nếu như cậu là đồng tính thật thì mình phải bảo vệ bản thân mình, lỡ hôm nào đó cậu không kiềm chế được bản thân cậu, rồi cậu ấy ấy mình…

Diêu Tự cười:

– Cậu cả nghĩ rồi đấy.

Đâu chỉ ấy ấy, Diêu Tự từng không chỉ một lần nghĩ như vậy.

Thậm chí ngay lúc này, Nghê Tinh Kiều mặc áo ba lỗ và quần cộc lắc qua lắc lại trước mặt, một cậu con trai đang tuổi ăn tuổi lớn tràn đầy khí huyết như anh phải có ý chí lắm mới kiềm chế được cơn khát.

Sau khi dìu Nghê Tinh Kiều về lại giường, Diêu Tự xoay lưng lại ngồi trên ghế, giả vờ như mình đang đọc sách, nhưng thật ra là sợ bị người ta phát hiện ra điểm bất thường của mình.

Diêu Tự biết rằng không nên, nhưng anh có thể khống chế hành vi của mình chứ không thể khống chế lại phản ứng sinh lý.

Nghê Tinh Kiều nằm trong chăn rên hừ hừ, lát sau bảo:

– Diêu Tự, nếu cậu có là đồng tính thật thì cũng không sao đâu.

– Gì cơ? – Diêu Tự quay lại nhìn Nghê Tinh Kiều.

– Lúc nãy mình nói giỡn thôi. – Nghê Tinh Kiều nói nghiêm túc – Cậu có phải là đồng tính hay không cũng không ảnh hưởng đến tình anh em của chúng ta.

Diêu Tự nhìn Nghê Tinh Kiều, rèm cửa mở hé một nửa, đủ để ánh ban mai đậu xuống những sợi tóc của cậu, hắt ra thứ ánh sáng vàng kim mềm dịu.

Nghê Tinh Kiều bảo:

– Cậu không cần phải có áp lực tâm lý đâu, quan hệ của hai chúng ta tuyệt đối sẽ không thay đổi chỉ vì chuyện này.

Cậu vỗ chăn, giống như đang vỗ vai Diêu Tự vậy:

– Yên chí đi nhé!

Diêu Tự nở nụ cười, anh rất cảm động, bởi sự lương thiện và trượng nghĩa của Nghê Tinh Kiều, nhưng mặt khác anh lại cảm thấy tên nhóc này ngây thơ quá.

Quan hệ giữa hai đứa sẽ không thay đổi vì chuyện này ư?

Không thể nào đâu.

Diêu Tự nhìn chằm chằm Nghê Tinh Kiều, cười cười thầm nghĩ: Đương nhiên là phải có thay đổi rồi, nếu không mình suốt ngày dính lấy cậu như sam làm gì hả?

– Này! Nhưng mà trừ trường hợp đặc biệt.

– Trường hợp đặc biệt gì? – Diêu Tự hỏi.

– Giả sử có một ngày cậu hẹn hò với ai, thì mình phải giữ khoảng cách với cậu. – Nghê Tinh Kiều nói – Chúng ta thân thì thân, nhưng cũng không thể để người yêu cậu ghen được!

Diêu Tự cạn lời, bảo cậu tốt hơn nên dồn tâm trí vào chuyện học thì hơn.

– Mình có dồn mà! Nhưng mà con người học hoài học mãi sẽ bị ngu đó! – Nghê Tinh Kiều nói – Vả lại, tuổi chúng ta cũng nên yêu rồi, chứ quá lứa lỡ thời, phải biết trân trọng cơ hội!

– Cậu muốn trân trọng cơ hội yêu sớm?

– Ừm hứm. – Nghê Tinh Kiều thế mà lại nghiêm túc khẳng định.

– Vậy được, cho cậu một cơ hội. – Diêu Tự xoay người lại, nhìn cậu bảo – Vậy thì hẹn hò với mình đi, dù gì cậu cũng là vợ mình từ lâu rồi mà.

Chương 28:

Về việc Nghê Tinh Kiều là vợ của Diêu Tự, cậu đã nghe nhàm cả tai. Lúc nhỏ lần nào đối phương nhắc đến cậu cũng sẽ rượt theo đánh, còn giờ chỉ hừ mũi cho qua.

Hai đứa chơi trong phòng không bao lâu thì Hoàng Tây vào gọi ra ăn sáng.

– Sáng nay ăn gì vậy mẹ? – Nghê Tinh Kiều chưa rửa mặt đã quan tâm ăn gì trước rồi.

– Làm cái gì thì con ăn cái đó. – Hoàng Tây nói – Đứa ngủ nướng không có quyền lợi kén cá chọn canh!

Nghê Tinh Kiều bĩu môi:

– Chắc chắn bố lại nấu mì.

Nghê Tinh Kiều đã ăn mì buổi sáng liên tục suốt một tháng nay, không biết bố cậu bị cái gì tác động mà đam mê làm đủ các loại mì.

Gì mà mì trứng trộn, mì bò trộn, mì trứng nước, mì bò nước, tóm lại là sáng nào cũng đủ các loại mì khác nhau.

Nghê Tinh Kiều nói:

– Con sắp thành cọng mì luôn rồi.

Hoàng Tây cũng không thèm nể nang:

– Còn lâu, con không có ngon được như mì đâu.

Nghê Tinh Kiều bị tổn thương tâm lý nghiêm trọng gục trên vai Diêu Tự:

– Ngôi nhà này đã không còn chỗ cho mình dung thân nữa rồi, Diêu Tự, hay là cậu đưa mình bỏ trốn đi.

Diêu Tự cười hết nói nổi, Hoàng Tây dè bỉu:

– Chân đã què còn đòi bỏ trốn, con chạy không kịp với người ta đâu.

Cô hối con trai mình mau chóng rời giường, nếu còn lằng nhằng nữa thì hôm nay ai đi làm ai đi học cũng sẽ muộn hết cho coi.

Vì Diêu Tự đến nên Hoàng Tây và Nghê Hải Minh đều lười, việc trông coi Nghê Tinh Kiều thay quần áo, đánh răng rửa mặt đều giao hết cho Diêu Tự.

Anh dìu Nghê Tinh Kiều vào phòng vệ sinh, rồi lại giúp cậu thay quần áo.

– Mình cứ như là sống sớm cuộc sống của người già vậy.

– Không có người già nào dậy muộn như vậy đâu. – Diêu Tự cũng dè bỉu cậu – Năm giờ hơn người ta đã xuống dưới tập Thái cực quyền rồi.

Hai trẻ em hai người lớn cùng nhau ngồi ăn sáng.

Diêu Tự hết sức lạ lẫm với khung cảnh ấm cúng hòa thuận này. Lần nào anh cũng nhận được nó tại gia đình của Nghê Tinh Kiều, còn nhà của mình thì chưa bao giờ xuất hiện hình ảnh như vậy cả.

Trong ký ức của anh, khi bố anh vẫn chưa rời khỏi nhà thì ngày nào gia đình cũng chí chóe, hoặc là hai người gặp nhau là cãi, hoặc là Thích Mỹ Linh một mình độc thoại gào thét. Điều Diêu Tự cảm thấy nực cười nhất chính là, mặc dù quan hệ gia đình đã như vậy, nhưng ở bên ngoài bố mẹ lại luôn giả vờ đầm ấm. Thật ra bố anh không phối hợp cho lắm, nhưng Thích Mỹ Linh cứ gặp ai cũng nói tình cảm hai người rất tốt, cứ như đang cố gắng để chứng minh điều gì đó.

Diêu Tự cảm thấy ai cũng đáng thương.

Về sau bố đi, Thích Mỹ Linh cũng hoàn toàn bùng nổ.

Dù là trong căn nhà hơn ba mươi độ nhưng lúc nào cũng lạnh hơn hầm băng.

Đối với Diêu Tự mà nói, gia đình Nghê Tinh Kiều là cảng tránh gió mà anh tự tưởng tượng ra. Thỉnh thoảng anh trốn sang đây để trộm đi một ít tình thương cuộc sống.

Tài nghệ nấu ăn của Nghê Hải Minh khá ổn, dẫu Nghê Tinh Kiều có bực dọc thì cũng ăn hết cả bát to, thậm chí còn có vẻ thèm thuồng.

– Trong bốn người chúng ta thì con ăn nhiều nhất đấy. – Nghê Hải Minh nói – Bụng phình lên rồi kìa.

– Ăn mau chóng lớn mà. – Nghê Tinh Kiều nói – Là vì bố mẹ chẳng cho con ăn no cho nên con mới lùn hơn Diêu Tự đó!

Nghê Hải Minh “chậc chậc”, cười nói với Diêu Tự:

– Con thấy chưa? Thằng nhóc này nói chuyện không có lý lẽ gì cả.

Diêu Tự cười suốt từ nãy tới giờ, anh thích mỗi một người trong gia đình này.

Ăn sáng xong thì cũng không còn sớm nữa, Nghê Hải Minh lái xe chở bọn họ đến trường.

– Tuần sau là nghỉ Quốc khánh rồi. – Trên đường đi, Nghê Tinh Kiều nói – Lần này đi đâu chơi vậy bố?

Nghê Hải Minh đang lái xe, nhịn không được phải nói:

– Con coi chân mình đi, đi chơi được đâu hả?

Nghê Tinh Kiều tức, nghiến răng nghiến lợi lầm bầm:

– Tất cả đều tại Lâm Tự Châu!

Tóm lại là bất kể có chuyện gì thì cũng tại Lâm Tự Châu.

Buổi sáng đi trời vẫn còn trong xanh, nhưng khi gần tới trường thì lại đổ mưa.

Nghê Tinh Kiều nói:

– Nhìn đi, ông trời cũng đang nhỏ lệ vì mình kìa.

– Cậu nghĩ hơi bị nhiều rồi đấy.

Đối mặt với sự bất hợp tác của Diêu Tự, Nghê Tinh Kiều trợn tròn mắt, uy hiệp người ta.

Diêu Tự cười nắc nẻ, sau đó lo lát nữa Nghê Tinh Kiều đi đứng bất tiện.

Lúc xuống xe thì đã mưa rất to, sấm giật đùng đùng nữa chứ.

Cả xe và phụ huynh đều không được vào trong khuôn viên trường, Nghê Hải Minh thấy thế thì hơi lo.

– Để mình cõng cậu. – Diêu Tự nói – Cậu cầm dù đi.

– Hả? – Nghê Tinh Kiều ngồi trong xe, nhìn Diêu Tự bằng ánh mắt kinh ngạc.

– Đường trơn trượt, toàn là nước, cậu chống nạng dễ ngã lắm. – Diêu Tự treo cặp trước ngực, sau đó xuống xe trước, rồi bảo Nghê Tinh Kiều leo lên lưng mình.

Nghê Tinh Kiều hơi ngượng ngùng, Nghê Hải Minh càng ngượng hơn.

Nghê Hải Minh nói:

– Hay là để chú cõng cho, chúng ta nói chuyện với bảo vệ thử xem sao.

– Không sao đâu chú, ở đây khó đỗ xe, rắc rối lắm, để con cõng cậu ấy là được rồi.

Dưới sự kiên quyết của Diêu Tự, Nghê Tinh Kiều đỏ mặt để Diêu Tự cõng mình trước bao nhiêu con mắt của bạn học.

Nghê Hải Minh nói đùa:

– Từ nhỏ tới lớn chỉ có Diêu Tự là đáng tin nhất, hồi xưa lập hôn ước cho hai đứa quả là không uổng.

Nghê Tinh Kiều thẹn quá hóa giận hối bố mình đi mau:

– Bố sắp muộn rồi đấy! Bị trừ lương bây giờ!

Sau đó lại giục Diêu Tự:

– Đi thôi đi thôi, cậu cũng sắp muộn rồi đấy!

Diêu Tự cười cười, chào tạm biệt Nghê Hải Minh sau đó cõng Nghê Tinh Kiều đi chậm rãi vào trường.

– Úi giồi, Trư Bát Giới cõng vợ kìa!

Nghê Tinh Kiều chẳng cần nhìn cũng biết là Lộ Lý, cậu tỏ ra khinh bỉ:

– Nói câu gì dễ nghe hơn được không! Diêu Tự giống Trư Bát Giới chỗ nào hả?

– Vậy thì… vợ yêu cõng Trư Bát Giới?

Nếu không phải hành động bất tiện còn phải cầm dù thì chắc chắn Nghê Tinh Kiều đã nhào vô đánh Lộ Lý rồi.

Lộ Lý đùa thì đùa thế thôi chứ vẫn tới giúp Nghê Tinh Kiều cầm cặp và nạng.

Ba người lội nước mưa đi vào lớp, gấu quần chưa gì đã ướt sũng.

Đột nhiên Nghê Tinh Kiều nhớ cái hồi chân mình còn linh hoạt. Có một lần cũng là trời mưa, cậu và Diêu Tự che chung một dù, sau đó lỡ chân giẫm xuống vũng nước, thế là giày ướt nguyên cả ngày.

Dường như mọi ký ức của bản thân đều có sự hiện diện của Diêu Tự. từ nhỏ đến giờ, tất cả mọi chuyện cậu đều trải qua cùng Diêu Tự.

Cậu nằm bò trên lưng Diêu Tự đột nhiên bật cười, Diêu Tự hỏi:

– Cười gì thế?

– Không có gì. – Nghê Tinh Kiều không định nói những lời sến sẩm kia. Lộ Lý ở bên cạnh không chịu giữ im lặng, mở miệng nói –  Đắc ý chứ còn gì nữa, người khác cùng lắm có xe riêng đưa rước, còn cậu ấy đây có sẵn kiệu riêng, sướng quá!

Nghê Tinh Kiều đang vui, không cự như bình thường, chỉ trả lời một câu:

– Lộ Lý! Cậu ghen tỵ với mình!

Vì trời mưa nên tập thể dục giữa giờ bị hủy bỏ, tiết thể dục cũng bị hủy luôn.

Đến chiều, Tào Quân thấy trống tiết nên biến tiết thể dục thành “buổi kiểm tra thường xuyên môn Toán”.

– Mình nói thật nhé, số lần bố mẹ mình cãi nhau còn không nhiều bằng số bài kiểm tra Toán của lớp mình. – Lộ Lý dè bỉu – Mình với thầy Tào còn chưa được bảy năm đã lục đục rồi.

– Mình thấy cậu thích bị đục thì có. – Nghê Tinh Kiều chê.

Bài kiểm tra lần này cũng vẫn hóc búa, nộp bài xong Nghê Tinh Kiều cảm thấy đầu đau như búa bổ. Cậu gọi Diêu Tự tới thảo luận về đề bài, thế mà Diêu Tự vừa mới tới thì đã bị người khác gọi đi.

Một bạn học trong lớp đứng ở cửa gọi:

– Diêu Tự! Có người tìm này!

Diêu Tự hơi bất ngờ, bèn đi ra ngoài.

Nghê Tinh Kiều đánh cược với Lộ Lý:

– Chắc chắn là đàn chị bữa trước!

Cậu muốn hóng hớt nhưng Lộ Lý đã xông ra trước mất rồi.

Nhưng mà, người tìm Diêu Tự không phải là Mạnh Tiệp, mà là bố của anh. Chuyện này càng khiến anh khó tin hơn.

Từ sau khi Diêu Chấn Hải và Thích Mỹ Linh ly hôn thì ông chưa từng xuất hiện, sinh hoạt phí chưa từng quan tâm, thậm chí là hai mẹ con anh cũng chưa từng nhận được một cắc tiền chu cấp nào mà tòa đã phán quyết.

Lần duy nhất Diêu Tự nhận được lì xì của Diêu Chấn Hải trong ký ức của anh là Tết Diêu Tự được gọi đến nhà ông nội. Bao lì xì đó là Diêu Chấn Hải đưa cho ông nội, và ông nội tiện tay nhét vào cặp Diêu Tự.

Từ khi bố mẹ ly hôn, Diêu Tự dường như chưa từng có bố.

Anh đứng ở cửa lớp nhìn Diêu Chấn Hải, không đi tới.

Diêu Chấn Hải đi sang, nói với anh:

– Tuần sau là sinh nhật bố, cô của con muốn gọi con tới ăn bữa cơm chung với cả nhà.

Diêu Tự nhìn bố bằng ánh mắt vô cảm, quyết liệt từ chối:

– Con không đi.

Nếu biết người tới là Diêu Chấn Hải thì anh đã không ra rồi.

Anh nói xong xoay người dợm đi, nhưng Diêu Chấn Hải túm lấy tay anh.

Diêu Tự không muốn nảy sinh tranh chấp với ông trong lớp, bao nhiêu người đang dòm thế này, mất hết cả thể diện.

– Bố cách xa con ra đi. – Diêu Tự nói – Con làm gì có tư cách đến nhà bố ăn cơm chứ.

– Sao con lại nói thế? – Diêu Chấn Hải không vui – Cô của con bảo bố tới gọi đấy.

– Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo. – Diêu Tự nói – Hai người tính thế nào con không biết, nhưng con sẽ không đi.

Diêu Tự vùng tay ra rồi quay vào lớp.

Lộ Lý đã quay lại báo cáo với Nghê Tinh Kiều trước:

– Bố của anh Tự.

Nghê Tinh Kiều còn không nhớ lần cuối mình gặp bố Diêu Tự là khi nào, từ nhỏ đã ít gặp rồi, toàn là Nghê Hải Minh dẫn hai đứa đi chơi. Tết thiếu nhi, sinh nhật, nghỉ hè, ngay cả sinh nhật Diêu Tự cũng đón ở nhà Nghê Tinh Kiều.

Nghê Tinh Kiều biết tình cảm của bố mẹ Diêu Tự không tốt cho lắm, sau này ly hôn rồi thì Diêu Tự không mấy khi nhắc đến, nên cậu cũng không hỏi.

Vì biết nhà Diêu Tự bây giờ chỉ có Diêu Tự và mẹ, nên Nghê Tinh Kiều toàn nghĩ cách đối xử tốt với anh, có đồ ăn ngon có đồ gì vui đều đem sang cho Diêu Tự, hy vọng Diêu Tự vui vẻ hơn.

Nhiều năm qua đi, trông bề ngoài Diêu Tự như không hề bị ảnh hưởng quá lớn bởi chuyện này, Nghê Tinh Kiều vẫn luôn nghĩ như vậy.

Nhưng con trai tuổi dậy thì đâu biết mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh. Diêu Tự giấu hết mọi giày vò và tối tăm của mình vào một góc, chỉ cho Nghê Tinh Kiều xem những sự vật đẹp đẽ.

Đây là cách mà Diêu Tự bảo vệ Nghê Tinh Kiều, mong muốn cậu mãi mãi giữ được vẻ ngây thơ lạc quan, không phải nếm dù là một chút vị đắng cuộc đời này.

15 bình luận về “Ưu ái – 27+28

    1. Dạo gần đây mình chuyển sang làm dịch thuật full time nên là mình khá bận, những lúc rảnh rỗi mình cũng ko thể lấy việc dịch truyện làm thú vui nữa, vì bình thường mình đã dịch quá nhiều í. Nên là mình cứ để mấy truyện chưng hửng như vậy vì mình cũng ko biết nên làm gì tiếp theo. Có mấy lúc mình cũng mở ra dịch được vài câu thì khách báo job cái mình lại chạy deadline tiếp. Đọc bình luận của mấy bạn mình cũng chẳng biết nói sao nên cứ để mãi ở đấy, ko dám nói drop sợ mí bạn buồn, ko dám hứa tiếp tục vì ko muốn cho các bạn hy vọng mong manh 😂

      Thích

    1. Dạo gần đây mình chuyển sang làm dịch thuật full time nên là mình khá bận, những lúc rảnh rỗi mình cũng ko thể lấy việc dịch truyện làm thú vui nữa, vì bình thường mình đã dịch quá nhiều í. Nên là mình cứ để mấy truyện chưng hửng như vậy vì mình cũng ko biết nên làm gì tiếp theo. Có mấy lúc mình cũng mở ra dịch được vài câu thì khách báo job cái mình lại chạy deadline tiếp. Đọc bình luận của mấy bạn mình cũng chẳng biết nói sao nên cứ để mãi ở đấy, ko dám nói drop sợ mí bạn buồn, ko dám hứa tiếp tục vì ko muốn cho các bạn hy vọng mong manh 😂

      Đã thích bởi 1 người

      1. Ếch ơi bộ này hay quá bạn đừng có drop nha , bạn cứ làm việc đi ạ có thời gian rảnh bạn lại dịch bộ này tiếp nha
        Đều trưởng thành cả rui thực sự cũng phải đi làm kiếm tiền thui
        Cảm ơn bạn vì đã trả lời tin nhắn của My
        Chúc bạn luôn vui

        Đã thích bởi 1 người

Bình luận về bài viết này