Ưu ái – 25+26

Chương 25:

Diêu Tự cảm thấy cực kỳ thú vị.

Anh rất thích, cũng rất khoái hưởng thụ trạng thái mập mờ này với Nghê Tinh Kiều. Hai thiếu niên cùng đi dò lòng đối phương, một người từ lâu đã tính đến chuyện hai đứa sẽ nắm tay nhau trong tương lai, người còn lại thì vẫn còn mơ hồ, không biết đây chính là rung động.

Lâm Tự Châu nói:

– Thỉnh thoảng tôi thấy cậu cũng mất nết ra phết.

Lúc này hai người đang chạy nhẹ nhàng, còn có sức nói chuyện cơ mà. Diêu Tự nói:

– Tôi làm gì cậu hả?

– Cậu không làm gì mình cả, nhưng mà cậu tính kế Nghê Tinh Kiều như thế, cậu ta ngốc nghếch dính bẫy, thế mà cậu còn chưa đủ mất nết sao?

Lâm Tự Châu không nói rõ, nhưng Diêu Tự hiểu ý nó.

Ý nó là Diêu Tự đang dẫn dắt Nghê Tinh Kiều đi trên con đường đồng tính luyến ái khi đối phương vẫn đang lạc trong sương mù.

Mất nết ư?

Đúng là mất nết thật.

Ai cũng biết con đường này gập ghềnh, ai cũng biết vì xu hướng tính dục mà cuộc sống về sau có thể gặp phải nhiều ổ voi ổ gà, dù bây giờ bọn họ vẫn chưa chính thức bước vào xã hội, nhưng bọn họ biết rõ trong lòng điều này.

Mỗi một đứa trẻ nhận thức được mình là đồng tính từ rất sớm đều mất ngủ không chỉ một đêm. Trông bọn họ vẫn là thiếu niên, nhưng đã tập diễn cuộc sống sau này của mình không biết bao nhiêu lần.

Bọn họ từng nghĩ rất nhiều, đặt vô số giả thiết về hố đen tương lai. Nhưng mà hết cách rồi, Diêu Tự vẫn muốn kiên trì.

Có lúc anh sẽ nghĩ liệu mình có xấu xa quá không, rõ ràng Nghê Tinh Kiều có thể tiếp tục cuộc sống vô ưu vô lo, làm một hoàng tử bé trong thế giới cổ tích.

Hoàng tử bé, gặp được công chúa hoặc bông hoa hồng của mình, hai người sẽ sống bên nhau hạnh phúc trọn đời.

Nhưng mà mỗi khi nghĩ tới đây thì Diêu Tự lại cảm thấy ngực mình chướng lên, sau đó phát hiện mình không cách nào giả vờ giả vịt được.

Không cách nào giả vờ làm bạn tốt của Nghê Tinh Kiều, không cách nào chỉ xem đối phương như một đứa bạn thân bị bố mẹ lập hôn ước “đùa”.

Không cách nào giả vờ mình không muốn chiếm hữu Nghê Tinh Kiều, không cách nào giả vờ mình giống như những người khác, không có gì khác biệt.

Vì mình đã khác biệt rồi, mình thích con trai.

Diêu Tự nói:

– Mất nết thì mất nết, chả làm sao.

Anh quăng lại một câu rồi tăng tốc độ, bỏ Lâm Tự Châu lại phía sau.

Lâm Tự Châu cười cười bất đắc dĩ, lại đuổi theo an ủi:

– Thì mình đã nói gì đâu, mắc gì quạo!

Anh lầm bầm:

– Cậu và Nghê Tinh Kiều y như nhau, đứa nào cũng kém tinh ý.

Lâm Tự Châu bật cười, nó thích người khác nói nó và Nghê Tinh Kiều giống nhau.

Thật ra hai đứa chả giống gì cả, tất cả mọi người đều biết, chỉ có điều nó để ý tới Nghê Tinh Kiều, Nghê Tinh Kiều lại thích vặn be sườn nó, hai đứa khó mà không nhiễm nhau.

Lâm Tự Châu nhạo:

– Cậu dễ dỗ thật đấy.

Diêu Tự không để ý đến nó, nhưng cũng không phủ nhận một khi mình đã bị “chọc nư” thì chỉ cần nhắc tới Nghê Tinh Kiều là sẽ dịu lại ngay.

Chạy cự ly dài năm nghìn mét là phải chạy mấy vòng sân bốn trăm mét.

Nghê Tinh Kiều chống nạng, còn dựa vào Lộ Lý bên cạnh, thiếu điều hét cho cả thế giới cùng nghe là mình đang cổ vũ cho Diêu Tự.

Cậu cực kỳ thích thể thao, thích xem Diêu Tự “đánh đâu thắng đó” trên sân.

Nghê Tinh Kiều cảm thấy cảnh tượng như vậy mới là đại diện ưu tú nhất cho thời thanh xuân của bọn họ, ý chí ngùn ngụt không sợ điều chi, đến cả những giọt mồ hôi rơi xuống cũng cực kỳ ngầu.

Lộ Lý nói Nghê Tinh Kiều:

– Sao người ta tham gia thi đấu mà cậu phấn khích quá vậy! Chồng hát vợ khen hay hả?

Nghê Tinh Kiều cốc vào đầu nó:

– Cậu có biết cái gì gọi là vui lây không? Đó là người anh em thân nhất của mình! Cậu ấy được quán quân, mình vui lây!

– Vui cái gì cơ? – Lộ Lý ngáo ngơ – Cậu nói gì vậy? (*)

(*) Nghê Tinh Kiều sử dụng thành ngữ, Lộ Lý nghe không hiểu nên đọc lái sang một từ khác

Nghê Tinh Kiều lắc đầu chán nản:

– Nhà nước nên đẩy mạnh công tác xóa mù chữ hơn nữa!

Diêu Tự rất được mọi người yêu thích, chuyện này Nghê Tinh Kiều biết từ lâu rồi.

Lớp 10 mới khai giảng không bao lâu Diêu Tự đã nhận được thư tình, Nghê Tinh Kiều ngưỡng mộ chết đi được.

Tham gia hội thao ai cũng rạo rực, các chàng trai cô gái đều nhân cơ hội này để làm một vài hành động nhỏ với người mình thích.

Vì thế, môn chạy cự ly dài của Diêu Tự cũng trở thành một trong những cơ hội mà những người thầm mến anh cần phải nắm bắt.

Khi chạy đến vòng thứ năm thì có người cầm chai nước suối và khăn bông tới lề đường chạy. Khi Diêu Tự chạy ngang thì bạn nữ đó nhanh chóng đuổi theo, đưa nước cho Diêu Tự.

Diêu Tự ngơ ngác, anh không hề quen bạn nữ này.

Bạn nữ này không chung lớp với Diêu Tự, thậm chí còn không học lớp 11.

Nghê Tinh Kiều đứng trên khán đài vươn dài cổ, ngạc nhiên nhéo mạnh Lộ Lý:

– Cậu xem Diêu Tự đang làm gì thế kia?

Lộ Lý đang cúi đầu gửi tin nhắn QQ cho “Lâm Tô Thần”, giả bộ khen em trai của nhỏ chạy rất nhanh.

Bị Nghê Tinh Kiều nhéo, nó la đau bài hải.

– Ông trời của tôi ơi! Ông lại làm sao! – Lộ Lý ngẩng đầu lên, nhìn theo hướng Nghê Tinh Kiều chỉ tay, thế là nhìn thấy một bạn nữ xinh xắn buộc tóc đuôi ngựa cao đang chạy bên cạnh Diêu Tự, hình như hai người còn nói cái gì đó.

– Đó không phải Mạnh Tiệp sao! – Lộ Lý nói – Hoa khôi của trường đấy!

Lộ Lý đúng là “camera của trường”, ngoại trừ không biết người bạn qua mạng mình nhớ thương bao lâu thật ra là Lâm Tự Châu, thì trong trường chuyện gì nó cũng biết.

Nữ sinh tên Mạnh Tiệp này rất xinh xắn, dáng người cao ráo, nước da trắng trẻo, đứng trong đám đông cũng có thể tỏa sáng.

Nghê Tinh Kiều đứng xa quá, không rõ dung mạo cô gái này ra sao, nhưng có vài người bạn không cần phải nhìn kĩ cũng biết đó chắc chắn là một nàng thơ yêu kiều.

– Chị lớp 12 đó, đẹp ngất ngây!

Nghê Tinh Kiều cố ý hỏi nó:

– Chị ấy đẹp hay là Lâm Tô Thần đẹp?

– Vậy thì mình vẫn thấy Lâm Tô Thần của chúng ta đẹp hơn.

Nghê Tinh Kiều cười khẩy, dè bỉu nó.

Dè bỉu Lộ Lý xong, cậu tiếp tục rướn cổ nhìn về phía Diêu Tự.

– Hai người họ quen nhau thế nào vậy ta…

– Bình thường mà, nam thanh nữ tú làm quen nhau thôi, có sao đâu. – Lộ Lý cười cậu – Cậu ghen à?

– Mình ghen gì! Mắc mớ gì đến mình đâu! – Nghê Tinh Kiều nói chuyện chua lòm, Lộ Lý bèn nói – Trông cậu như ăn phải một tấn chanh ý.

Nghê Tinh Kiều kệ xác nó, chỉ mải dòm Diêu Tự. cậu thấy Diêu Tự phất tay rồi tăng tốc, bà chị Mạnh Tiệp kia không đuổi theo nữa.

Nhưng mà Mạnh Tiệp vẫn chưa chịu đi, vẫn cầm khăn bông và nước suối đứng bên lề đường chạy, hình như đang đợi lần sau Diêu Tự chạy ngang qua.

Nghê Tinh Kiều chịu im rồi, chỉ lo nhìn bà chị kia, cứ thấy lòng mình là lạ sao đó.

Nhưng Nghê Tinh Kiều lúc này không biết rốt cuộc vì làm sao mà mình thấy buồn man mác.

Cuộc thi chạy cự ly dài năm nghìn mét đã tới chặng cuối cùng gay cấn nhất.

Suốt buổi Diêu Tự không hề nhận nước và khăn của Mạnh Tiệp.

Anh chạy ngang qua Mạnh Tiệp mắt không liếc lấy một cái, chỉ nhắm thẳng về đích đến.

Lâm Tự Châu bám sát phía sau, nó vẫn chưa quên mình phải so tài với Diêu Tự.

Còn về phần Nghê Tinh Kiều đang ngồi trên khán dài, mới nãy còn buồn thiu được một lúc, giờ đương lúc gay cấn, cậu liền hào hứng trở lại.

Nghê Tinh Kiều túm cánh tay Lộ Lý bắt nó cổ vũ Diêu Tự cùng mình, không biết Lâm Tô Thần tiến lên trước từ lúc nào, đứng ngay bên cạnh Lộ Lý.

Lộ Lý nói:

– Cậu cổ vũ cho Lâm Tự Châu hả?

Lâm Tô Thần rất bình thản:

– Mình chỉ xem thử thôi.

Lộ Lý nhìn ra được Lâm Tô Thần ngại la hét cùng với mọi người, nên nói với nhỏ:

– Hay là thế này đi, mình giúp cậu cổ vũ cho Lâm Tự Châu, cậu đồng ý cuối tuần đến tiệm băng đĩa nhạc với mình nhé.

Lâm Tô Thần quay lại nhìn Lộ Lý một hồi, ngay lúc Lộ Lý tưởng rằng nhỏ sẽ quay người bỏ đi thì nhỏ lại nói:

– Được thôi.

Lộ Lý mừng như bắt được vàng, bỏ bạn bè lại, hét lớn:

– Lâm Tự Châu cố lên!

Nghê Tinh Kiều kinh ngạc, thiếu điều cấu cho tên Lộ Lý phản bội này chết tươi.

Nhưng cuối cùng, Diêu Tự vẫn là người đầu tiên cán đích, Lâm Tự Châu về nhì.

Lâm Tự Châu nói:

– Cậu là đối thủ đầu tiên mình gặp trong đời ở bộ môn chạy cự ly dài này đấy.

Diêu Tự thở hồng hộc, cười:

– Sau này cậu sẽ còn phát hiện mình có thể đánh bại cậu ở rất nhiều chuyện khác nữa đấy.

Lâm Tự Châu:

– Vênh váo quá hén!

Vì Diêu Tự đạt quán quân, Nghê Tinh Kiều phấn khởi tới độ suýt nữa mất trí, quăng luôn cặp nạng mà đi.

Diêu Tự đi đăng ký xong thì xoay người chạy về khu vực lớp mình, thấy ngay Nghê Tinh Kiều đang ngồi ở hàng đầu, cười toe toét vẫy tay với anh.

Anh cực mê Nghê Tinh Kiều như vậy, hí hửng đến độ đỏ mặt, tóc thì tung bay, mừng rỡ như muốn bay lên chín tầng mây.

Diêu Tự không cầm lòng được, chạy tới ôm chầm lấy Nghê Tinh Kiều.

Nghê Tinh Kiều bị Diêu Tự ôm cứng nhưng vẫn phấn khởi vỗ lưng Diêu Tự:

– Quá đỉnh! Quá đỉnh! Diêu Tự đỉnh nhất!

Bên ngoài sân vận động khua chiêng gõ trống, Diêu Tự cảm nhận được nhịp tim đang đập mãnh liệt của Nghê Tinh Kiều.

Ở bên cạnh là Lộ Lý đang nhìn Lâm Tô Thần:

– Tuy em cậu không đạt được quán quân, nhưng chuyện cậu hứa với mình không được lật lọng đâu đấy.

Lâm Tô Thần cười khẩy một tiếng, xoay người đi:

– Mình biết rồi.

Lộ Lý đưa mắt nhìn theo bóng lưng nhỏ, cảm thấy trên thế giới này không còn người con gái nào vừa ngầu vừa có thể khiến nó chết mê chết mệt như Lâm Tô Thần được nữa.

Chương 26:

Hội thao kỳ này, lớp 11/13 được xem là “áo gấm về làng”, chạy cự ly dài và cự ly ngắn đều có giải. Cuối cùng khi nhận thưởng còn được trao giải “Tập thể xuất sắc nhất”, lớp phó thể dục làm đại diện lên nhận giải, khi quay lại nó cùng với Tào Quân hai thầy trò cười tí toét.

Hơn năm giờ chiều, hội thao chính thức bế mạc, tuy cuối tuần này không được nghỉ nhưng tụi học sinh đều được chơi đã đời.

Diêu Tự mặc lại đồng phục, thu dọn đồ đạc chuẩn bị dẫn Nghê Tinh Kiều về nhà.

– Diêu Tự.

Diêu Tự có người gọi, Nghê Tinh Kiều cũng ngoái lại nhìn.

Người gọi Diêu Tự chính là Mạnh Tiệp lúc nãy đưa nước và khăn. Nhìn cận cảnh thế này, Nghê Tinh Kiều càng muốn cảm thán vẻ xuất chúng của hoa khôi trường.

Mái tóc dài đen nhánh được buộc đuôi ngựa cao sau đầu, dù mặt mũi không tô son trát phấn nhưng vẫn mang khí chất tuyệt diễm mà chỉ cần nhìn một lần là nhớ mãi không quên.

Nghê Tinh Kiều mím môi, nhìn sang Diêu Tự.

Trong tay Diêu Tự vẫn còn cầm cặp sách và đồ ăn vặt của Nghê Tinh Kiều. Hơi bất ngờ, anh hỏi:

– Có chuyện gì sao?

Mạnh Tiệp rất kiên trì, lại đưa chai nước tới.

Diêu Tự nói:

– Không cần đâu, em cũng có rồi.

– Em có là của em, còn đây là chị đưa mà. – Mạnh Tiệp vô cùng phóng khoáng, tán trai cũng chẳng ngại ngùng gì.

Lộ Lý và Lâm Tự Châu cũng nhìn sang, Lâm Tự Châu nhỏ giọng lầm bầm:

– Diêu Tự đào hoa thế cơ à?

Lộ Lý gật đầu như có điều suy nghĩ:

– Anh Tự của chúng tôi ai gặp cũng thích.

Lâm Tự Châu cười, nhìn Diêu Tự đối thoại với Mạnh Tiệp.

Diêu Tự đáp:

– Vì em đã có nên không cần chị đưa nữa.

Mạnh Tiệp bật cười, mắt cô sáng ngời, hàm răng trắng tinh, đúng là xinh xắn thật.

– Em có cá tính đấy.

Diêu Tự cảm thấy câu này hơi kì, ai mà chẳng có cá tính riêng, chuyện này quá bình thường.

Anh không tiếp chuyện nữa, quàng cặp của Nghê Tinh Kiều lên vai, sau đó cầm lấy nạng của cậu, kéo cậu về nhà.

Mạnh Tiệp nói:

– Em ghét chị à?

Diêu Tự:

– Không hẳn.

– Vậy thì được. – Mạnh Tiệp vẫn đặt chai nước lên cái ghế trước mặt Diêu Tự, sau đó bảo – Chị tên Mạnh Tiệp, lớp 12/2, muốn kết bạn với em.

Diêu Tự lại làm thinh, không định để ý đến cô.

Nhưng Nghê Tinh Kiều thấy lúng túng lắm, huých huých khuỷu tay vào Diêu Tự:

– Người ta đang nói chuyện với cậu kìa.

Diêu Tự thầm nhủ: Lúc này mà cậu còn góp vui nữa!

Hết cách, anh đành nói với Mạnh Tiệp:

– Chắc bạn của chị nhiều lắm, bớt một đứa là em cũng không sao đâu.

Diêu Tự chống nạng cho Nghê Tinh Kiều xong thì đội mũ lưỡi trai của mình vào.

– Sao mà không sao được? – Mạnh Tiệp nói – Em không giống những người khác.

Đã nói tới nước này, ý đồ của Mạnh Tiệp quá rõ ràng.

Diêu Tự hoàn toàn không tiếp chiêu, vừa dìu Nghê Tinh Kiều đi vừa nói;

– Đều là con người cả, không có gì khác.

Hai người đi khuất, Diêu Tự không buồn ngoái đầu, nhưng Nghê Tinh Kiều thì cứ thỉnh thoảng ngoẹo ra sau nhìn nàng hoa khôi đứng ở đó.

Mạnh Tiệp xinh thật, nhìn mà cũng thấy đã con mắt. vả lại coi bộ tính cách cô cũng tốt, bị Diêu Tự từ chối thế mà vẫn không giận, còn cười tíu tít nhìn bọn họ bỏ đi.

Nghê Tinh Kiều nói:

– Cậu thật chả biết thương hoa tiếc ngọc gì.

Diêu Tự quay đầu cậu lại, chậm rãi dìu cậu ra ngoài cổng trường:

– Mình đối xử với cậu như vậy rồi mà còn chưa thương hoa tiếc ngọc à?

Nghê Tinh Kiều trừng mắt:

– Mình không có nói mình!

Diêu Tự cười:

– Đừng nghĩ vớ vẩn nữa, lo nhìn đường đi.

Nghê Tinh Kiều vẫn muốn ngoái đầu nhìn nhưng Diêu Tự không cho.

Cậu không cầm lòng được mà cảm thán:

– Cậu giỏi thật đấy, con trai con gái gì đều tỏ tình với cậu hết, kiếp trước cậu tu được phúc gì thế!

Diêu Tự bật cười một tiếng:

– Cậu ngưỡng mộ à?

– Ngưỡng mộ chứ! – Nghê Tinh Kiều nói – Đến cả yêu qua mạng mình còn chưa thành, ngưỡng mộ cậu chết đi được.

– Như vầy đi, – Diêu Tự nói – Mình tỏ tình với cậu, cậu khỏi cần ngưỡng mộ bọn họ làm gì.

– … Lại nữa rồi đấy! – Nghê Tinh Kiều lầm bầm chửi – Cậu suốt ngày chọc mình!

Diêu Tự và Nghê Tinh Kiều đi khuất, thế mà Mạnh Tiệp vẫn không hề tỏ ra buồn bã khi bị từ chối, khi xoay người dợm đi thì nhìn thấy Lộ Lý và Lâm Tự Châu đang đứng phía sau hóng hớt. Mạnh Tiệp cười với hai đứa, còn nói “bye bye”.

Lâm Tự Châu ngơ ngác:

– Chúng ta có quen với chị ấy không?

Lộ Lý:

– Tính cách chị ấy tốt phết, dù là mỹ nữ nhưng vẫn thân thiện dễ gần.

Lâm Tự Châu quay đầu lại liếc Lâm Tô Thần đang chuẩn bị đi, hỏi Lộ Lý:

– Thay lòng rồi hả? Không thích chị mình nữa sao?

– Cậu nói cái gì thế hả! – Lộ Lý lăm lăm nhìn Lâm Tự Châu – Đừng ly gián quan hệ của chúng tôi! Tôi một lòng hướng về trăng sáng đấy nhá!

– Trăng Sáng của cậu là ai? – Lâm Tự Châu hỏi – Lại là cô nàng lớp nào à?

– … Vô văn hóa đáng sợ thật. – Lộ Lý định mặc xác Lâm Tự Châu, nhân lúc Lâm Tô Thần chưa đi, nó chạy tới cười hí hửng – Thứ Bảy tuần sau cậu đừng quên đấy nhé.

Nói xong, nó ngại ngùng chạy biến đi.

Lâm Tự Châu tới hỏi chị mình:

– Cậu ta cắn nhầm thuốc gì à? Hai người hẹn nhau thứ Bảy tuần sau làm gì?

Lâm Tô Thần đeo cặp, đeo tai nghe lên bỏ đi.

Lâm Tự Châu bước nhanh đuổi theo:

– Đừng nói chị thật sự định hẹn hò với cậu ta đấy?

Lâm Tô Thần liếc sang nhìn nó một cái, mỉm cười nhẹ nhàng rồi đi.

Lâm Tự Châu: Chuyện gì thế này? Bây giờ vào thu rồi chứ có phải mới đầu xuân đâu mà ai cũng muốn yêu đương vậy? Mấy người có thể học hành đàng hoàng được không!

Từ khi Nghê Tinh Kiều bị thương, ngày nào Diêu Tự cũng săn sóc đến là tỉ mỉ.

Nghê Tinh Kiều nói:

– Cậu giống như chàng kỵ sĩ thân cận của tên hoàng tử vô dụng vậy.

– Gần đây lại đọc tiểu thuyết gì à?

Nghê Tinh Kiều cười:

– Ấy chết, bị phát hiện rồi.

Gần đây cậu đang đọc một cuốn tiểu thuyết lãng mạn tên là “Hai mươi mốt chàng kỵ sĩ của công chúa”. Câu chuyện xoay quanh một nàng công chúa cùng với hai mươi mốt chàng kỵ sĩ, quá là kích thích.

Diêu Tự đưa người ta về đến nhà thì trời cũng sập tối. Hoàng Tây rủ anh ở lại ăn cơm, Nghê Tinh Kiều cũng nói:

– Ở lại đi ở lại đi, lâu lắm rồi cậu không ăn cơm ở nhà mình đấy!

Cậu còn lầm bầm:

– Đúng lúc ngày mai là thứ Hai, mình vẫn chưa làm bài tập xong, lát nữa ăn cơm xong hai chúng ta cùng nhau làm.

Cuối cùng Diêu Tự vẫn chọn về nhà, không phải là anh không muốn ở lại, mà hôm nay mẹ anh ở nhà.

Từ sau lần cự cãi trước, quan hệ giữa anh và mẹ ngày một căng thẳng hơn. Vốn dĩ hai người còn có thể miễn cưỡng đáp qua lại vài câu, nhưng gần đây chỉ cần nhớ tới mẹ là anh thấy lồng ngực mình uất nghẹn.

Nhưng đâu còn cách nào, đó là mẹ anh mà, anh có làm thế nào cũng không trốn được. Huống hồ, Diêu Tự biết, mẹ anh cũng khổ lắm.

Một mình chèo chống căn nhà này, vừa phẫn nộ vừa ấm ức. Bao nhiêu cảm xúc đều bị dồn nén trong lòng, chỉ có thể trút lên người con trai mình mà thôi.

Mấy năm nay Diêu Tự đã cố hết sức để thông cảm cho mẹ, tha thứ cho mẹ, nhưng lắm lúc anh thật sự không biết mình còn có thể gắng gượng bao lâu nữa.

Rời khỏi nhà Nghê Tinh Kiều, đi lòng vòng trong khu chung cư cả buổi trời, tự nhiên cảm thấy mình thật đáng thương, đến cả nhà cũng không có can đảm để về.

Quả nhiên, vừa vào tới nhà đã nghe Thích Mỹ Linh đanh giọng chất vấn:

– Sao giờ này mới về?

Câu nói này như khoét một lỗ hổng trong trái tim Diêu Tự.

Anh kiềm nén cảm xúc, vào nhà, thay giày, xách cặp đi vào phòng.

– Con đưa Nghê Tinh Kiều về nhà.

– Có phải nó không có tay có chân đâu mà cần con đưa về.

Diêu Tự không muốn tranh chấp với mẹ, đành phải giải thích:

– Bây giờ cậu ấy còn đang chống nạng, đi đứng khó khăn, lên cầu thang cần người giúp đỡ.

– Tại sao người khác không giúp? Chỉ có mình mày rỗi hơi à? – Thích Mỹ Linh đập cái ly trên tay mình xuống sàn – Suốt mấy ngày cuối tuần mày đã học hành gì chưa? Mẹ đã nói với mày bao nhiêu lần rồi, bớt tham gia mấy cái hoạt động vô bổ đó đi, ngoài lãng phí thời gian ra thì nó có thể đem lại cho mày cái gì?

Thích Mỹ Linh đi tới, kéo cặp sách của anh:

– Mẹ đang nói chuyện với mày đấy! Mày quay lại đây!

Diêu Tự bị kéo loạng choạng nên phải dựa vào tường.

Anh nói:

– Hội thao là do trường tổ chức, cho dù con không đăng ký tham gia thì cũng phải ngồi làm khán giả.

– Ai nói? Sao cũng có người xin nghỉ với giáo viên đấy thôi?

Diêu Tự nhắm mắt lại hít thở thật sâu, cố gắng để bản thân giữ bình tĩnh:

– Mẹ, mẹ có thể chừa cho con một ít không gian được không? Một chút thôi cũng được.

– Cho mày không gian? Bây giờ mày đủ lông đủ cánh rồi nhỉ, mẹ tốn tiền nuôi mày ăn mày mặc, cho mày đi học, bây giờ mày nói với mẹ là cho mày không gian? – Thích Mỹ Linh chỉ vào mũi anh mà nạt – Mày chó y như bố mày vậy, không biết đâu tốt đâu xấu, lòng lang dạ sói!

Diêu Tự cắn chặt răng cửa, bụng bảo dạ không được lên tiếng.

Không được lên tiếng, không được phản kháng, đợi lát nữa mẹ trút giận xong thì chuyện này coi như qua.

– Đồ tạp chủng! – Mỗi khi Thích Mỹ Linh rơi vào tình cảnh này đều gần như mất hết lý trí, những lời chửi mắng như những con dao đâm vào tim Diêu Tự – Thằng súc sinh!

Diêu Tự cúi đầu, làm thinh nhìn cặp sách của mình bị vứt xuống sàn.

– Ngày mai mẹ sẽ đến tìm giáo viên chủ nhiệm của bọn mày, sau này đừng bắt mày tham gia mấy cái hoạt động kiểu này nữa.

– Mẹ đừng có làm những chuyện như vậy nữa được không! – Diêu Tự vẫn không nhịn được, anh quát lên – Mẹ muốn con giành hạng nhất, con giành lấy rồi, lần nào con cũng vì làm hài lòng mẹ mà gò lưng thi hạng nhất, mẹ vẫn không thể chừa cho con một con đường sống sao?

– Mày nói cái gì đấy hả? – Thích Mỹ Linh nhìn Diêu Tự bằng ánh mắt khó tin – Mày nói mày thi hạng nhất là vì ai? Là tao đi học hay mày đi học? Là tao muốn học đại học hay là mày học?

Thích Mỹ Linh dấn lên trước, rõ ràng trong tay không có dao nhưng dường như có một mũi dao rướm máu tì lên động mạch Diêu Tự.

Cô trợn trừng mắt hỏi Diêu Tự:

– Giữa tao với mày là ai cho ai con đường sống? Nếu không phải vì mày thì cuộc đời tao có thành ra như vậy không?

Diêu Tự không thể nói gì được nữa, chỉ biết ngoảnh mặt đi không nhìn mẹ.

Phải, mình là tội đồ.

Diêu Tự nghĩ, mình mới là người đáng căm hận nhất trong cái nhà này.

Anh nói:

– Vâng, con biết rồi, sẽ không có lần sau nữa.

Anh trốn khỏi Thích Mỹ Linh, cúi người nhặt cặp lên đi vào phòng ngủ:

– Con xin hứa với mẹ sẽ không bao giờ tham gia những hoạt động phí hoài thời gian nữa, nhưng con vẫn muốn chăm sóc Nghê Tinh Kiều, mẹ muốn con thế nào cũng được, nhưng chuyện này con sẽ không thay đổi.

Anh nói xong thì về phòng khóa trái cửa.

Bên ngoài lại gầm lên những tiếng chửi chát chúa, còn căn phòng này không khác gì một nấm mồ, chôn sống cả tuổi thanh xuân của Diêu Tự.

->27+28

6 bình luận về “Ưu ái – 25+26

  1. ⭐”Anh lầm bầm:
    – Cậu và Nghê Tinh Kiều y như nhau, đứa nào cũng kém tinh ý.
    Diêu Tự bật cười, nó thích người khác nói nó và Nghê Tinh Kiều giống nhau.
    Thật ra hai đứa chả giống gì cả, tất cả mọi người đều biết, chỉ có điều nó để ý tới Nghê Tinh Kiều, Nghê Tinh Kiều lại thích vặn be sườn nó, hai đứa khó mà không nhiễm nhau.”
    –> Đoạn này em xem lại có phải nhầm giữa anh/nó không?
    ⭐Điện thoại có người gọi anh, Nghê Tinh Kiều cũng ngoái lại nhìn. -> Điện thoại?
    ⭐chính là Mạnh Tiếp -> Tiệp
    ——
    Khổ thân DT quá, mẹ Thích bị phản bội nên sụp đổ đến mất lý trí luôn rồi.

    Đã thích bởi 1 người

  2. Thiệt tình là người đọc truyện mà đến đoạn Thích Mỹ Linh trút hết tất cả những oán giận lên người Diêu Tự mà mình còn rơm rớm nước mắt ấy. Đáng sợ nhất là làm tất cả mọi chuyện theo cách tiêu cực nhất mà lại lấy lý do là vì con mà ahuhu. Tiểu Tinh Kiều là thứ duy nhất giúp Diêu Tự trụ lại mà, mau đến ôm Tiểu Diêu Tự đi mà =((((

    Thích

Bình luận về bài viết này