Trộm gió – 5+6

Chương 5:

Sở Thức Sâm đưa mắt tiễn chiếc ô tô ra khỏi cổng, dưới vết bánh xe là một đóa thiết tuyến liên đã rách vụn. Cậu cúi người nhặt lên, nắm chặt trong tay như vừa bắt lấy được một cơ hội.

Đầu tiên cậu nói “sẵn sàng bù đắp” với Lý Tàng Thu là để lót đường, sau đó đề ra mong cầu được vào công ty, đây không còn là ẩn ý nữa.

Lý Tàng Thu chắc chắn hiểu, cũng có quyền hạn thu xếp, quản lý cấp cao của Diệc Tư và bà Sở đều có mặt, nếu biết thời biết thế thì Hạng Minh Chương sẽ không làm ông ta bẽ mặt đâu.

Sở Thức Sâm nắm bắt cơ hội này, thậm chí còn thẳng thắn tìm sự ủng hộ, nhưng cậu không ngờ Lý Tàng Thu lại giả ngốc để Hạng Minh Chương quyết định.

Chú Lý mở miệng ra toàn là những lời hứa trung thành, nhưng rốt cuộc có bao nhiêu gam “trung thành” đây?

Sở Thức Sâm không có cách nào xác định được cả, có lẽ là do cậu đa nghi, cũng may là Hạng Minh Chương đồng ý cho cậu vào công ty. Ngày sau còn dài, ai thật ai giả chỉ có thể đợi hồi sau mới rõ.

Bà Sở vui mừng khôn xiết:

– Chắc chắn là nhờ mẹ đã nài nỉ cậu ấy, lay động được cậu ấy.

Sở Thức Sâm cười bảo:

– Vâng, cảm ơn mẹ.

Bà Sở hỏi:

– Nhưng mà con đến công ty sẽ làm chức vụ gì?

Khoảng thời gian này Sở Thức Sâm không ngừng học tập, vừa khéo Sở Thức Hội học chuyên ngành công nghệ thông tin, giảng giải cho cậu rất nhiều điều. Hôm nào giảng mệt quá rồi thì quăng cho cậu một vài tài liệu học và sách tham khảo.

Mới đầu Sở Thức Sâm nghe như vịt nghe sấm, nửa tin nửa ngờ trước hàng vạn công năng. Lần đầu đụng vào máy tính suýt nữa là ngã ngửa, phải kiềm nén lắm mới không hoảng hồn.

Dù rằng cần cù bù thông minh, nhưng trong một tháng ngắn ngủi thì cậu cũng chỉ hiểu sơ sơ bên ngoài, không đủ múa rìu qua mắt thợ trong một công ty công nghệ được.

Hồi đi du học, cậu học tại học viện kinh thương, nhưng thân phận lúc trước không được nói ra, có nói ra cũng chẳng ai tin.

Cho nên cậu quyết định nghe theo sự sắp xếp của người khác, dù phải làm từ công việc tạp vụ cũng được.

Chín giờ sáng thứ Hai, tài xế đưa Sở Thức Sâm tới Viễn thông Hạng Việt.

Đương là giờ cao điểm đi làm, cổng khuôn viên rộng mở, nào là ô tô, mô tô, xe đạp lũ lượt ùa vào, còn có nhiều nhân viên chạy xe thăng bằng và lướt ván trượt.

Muốn vào công ty thì phải xuất trình thẻ nhân viên, Sở Thức Sâm chỉ có thể vào khu dành cho khách. Không lâu sau, một cô gái giàu kinh nghiệm tới tiếp cậu, cô họ Quan, là trợ lý của Hạng Minh Chương.

– Xin lỗi anh, – Trợ lý Quan nở một nụ cười tiêu chuẩn – Thứ Hai tuần nào anh Hạng cũng đến Hạng Việt để họp, không có ở công ty.

Sở Thức Sâm hỏi:

– Đây không phải Hạng Việt sao?

Trợ lý Quan nói:

– Nói chính xác thì đây là Viễn thông Hạng Việt, bình thường cũng gọi là Hạng Việt. Nhưng mà còn có một Hạng Việt cũ được thành lập sớm hơn, có cơ hội sẽ giới thiệu cho anh biết.

Sở Thức Sâm từng nghe bà Sở nhắc, nhà họ Hạng xưa giờ vẫn làm về kinh doanh thương mại, từ khi mạng viễn thông phát triển, Hạng Minh Chương tự sáng lập ra Viễn thông Hạng Việt này.

Trợ lý Quan đưa Sở Thức Sâm vào phòng tiếp khách, đặt một ly latte đá xuống bàn rồi rời đi ngay.

Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, Sở Thức Sâm lấy tài liệu học ra, đọc lần đầu là học, đọc lần hai là củng cố, đọc lần ba là tiêu khiển. Cậu thích uống cà phê nóng nên không đụng vào ly latte đá, dần dần thấy miệng khô khốc.

Cuối cùng cậu cũng thấy chán, bèn cầm một quyển tạp chí tuyên truyền trên bàn lên. Bên trong giới thiệu, công ty này là Hạng Minh Chương thành lập từ năm hai đại học, khi đó anh mới mười chín tuổi, đến nay đã mười bốn năm rồi.

Đọc quyển tạp chí đó không sót một chữ, Sở Thức Sâm đợi tròn năm tiếng đồng hồ thì trợ lý Quan mới xuất hiện lần nữa, báo rằng Hạng Minh Chương đã về.

Sở Thức Sâm được dẫn vào tòa nhà chính, đi thang máy lên bộ phận tiêu thụ, văn phòng của Hạng Minh Chương cũng ở tầng này.

Khu văn phòng rất rộng, thiết kế theo phong cách hiện đại, để cho tiện mà mỗi khu riêng biệt đều có một cầu thang cuốn dẫn lên bộ phận tư vấn và tiền bán hàng. Đây là hai bộ phận quan trọng trong nghiệp vụ này.

Tướng mạo của Sở Thức Sâm mà bỏ vào một đám đông vẫn có thể nhận ra ngay. Cậu đứng bên cạnh trợ lý Quan, khi đi ngang qua thu hút không biết bao nhiêu là ánh nhìn.

Vào đến văn phòng của tổng giám đốc, trợ lý Quan lui ra ngoài rồi đóng cửa lại.

Hạng Minh Chương đang xem màn hình máy tính, đợi Sở Thức Sâm lại gần hơn mới ngẩng đầu lên, bảo:

– Đợi lâu rồi nhỉ, ngồi đi.

Sở Thức Sâm ngồi xuống, ánh mắt thản nhiên:

– Nếu như anh muốn kiểm tra lòng kiên nhẫn của tôi thì tôi có thể đợi thêm năm tiếng đồng hồ nữa, nhưng mà tốt nhất là anh cho tôi một ly nước.

Sát tường có một tủ bảo quản rượu, Hạng Minh Chương đi lấy một chai nước suối cho Sở Thức Sâm. Quả thật là anh cố ý, muốn xem thử chàng công tử nhà họ Sở quyết tâm đến mức nào.

Sở Thức Sâm nhấp một ngụm rồi lấy sơ yếu lý lịch ra, là nhờ Sở Thức Hội vừa cười nhạo vừa điền giúp cậu. Tuy nội dung thảm hại nhưng theo quy trình cậu vẫn cầm tới đây.

Hạng Minh Chương nhận lấy mở ra, liếc một thoáng rồi đặt sang một bên. Anh biết Sở Thức Sâm học kém, nhờ nhà họ Sở quyên góp cho thư viện mới được học tại một trường đại học vô danh nào đó ở nước ngoài, hình như là học về lịch sử mỹ thuật châu Âu, rất tốn tiền nhưng chẳng dùng được vào đâu.

Hạng Minh Chương nói:

– Cứ từ từ thôi, đầu tiên làm quen với môi trường ở bộ phận tiêu thụ trước đi.

Sở Thức Sâm hỏi:

– Tôi không đến Diệc Tư sao?

Hạng Minh Chương khoanh tay lại:

– Diệc Tư đang bận rộn, về sau để cho tiện có thể sẽ sát nhập vào Hạng Việt luôn, cậu cứ làm quen ở Hạng Việt trước đi. Sao, không thích nơi này à?

Giọng điệu Hạng Minh Chương nghe thì quan tâm nhưng thái độ thì trịch thượng. Sở Thức Sâm đáp:

– Không phải vậy, tôi tuân theo sự sắp xếp của anh Hạng.

Hạng Minh Chương gọi trợ lý Quan tới dẫn Sở Thức Sâm đi thu xếp, đợi người ta đi khỏi, anh nhìn chai nước suối bằng thủy tinh màu hổ phách để lại trên bàn, chợt nhớ tới ly rượu sâm panh mình đã uống ở nhà họ Sở.

Hạng Minh Chương như có điều suy nghĩ.

Không lâu sau, Bành Hân gõ cửa đi vào. Hắn nằm viện hơn nửa tháng trời, không đi nghỉ dưỡng, tuần trước đã trở lại làm việc. Mới nãy nhìn thấy Sở Thức Sâm ở văn phòng, hắn tưởng mình hoa mắt.

Đóng cửa lại, Bành Hân hỏi thẳng:

– Anh Hạng, anh mời Sở Thức Sâm về công ty ư?

Hạng Minh Chương ngờ được hắn sẽ có phản ứng này, nên “Ừm” nhạt một tiếng.

– Không phải chứ, cậu ta thì làm được gì? – Bành Hân từng tiếp xúc gần với Sở Thức Sâm, ký ức vẫn còn như mới – Cho cậu ta lên tầng này xem như là thuộc bộ phận tiêu thụ phải không? Tôi phải cho cậu ta chức vụ gì đây, lỡ cậu ta quậy phá thì ai quản lý được?

– Không cần cậu ta làm cái gì, cũng không cần phải quản lý, nếu không có ai quan tâm thì cậu ta quậy cho ai coi? – Não Hạng Minh Chương chợt hiện lên gương mặt ấy – Làm bình hoa thôi cũng được, mặt cũng tuấn tú ra phết.

Chế độ tuyển dụng nhân viên của công ty vô cùng nghiêm khắc, Bành Hân không phục:

– Nhưng mà… chả lẽ cứ nuôi cậu ta dài lưng tốn vải thế à?

Hạng Minh Chương nhìn xéo về phía màn hình máy tính, anh đang xem báo cáo năm của Diệc Tư.

Về mặt nghiệp vụ, lượng khách hàng thất thoát nhiều nhưng kho số liệu gốc có giá trị rất lớn. Hai công ty đều dùng hệ thống tự thiết lập riêng nên hơi khó trong việc kết nối và tương tác lẫn nhau, đã thành lập riêng một tổ đi xử lý việc này rồi.

Về mặt nhân sự thì sau khi Sở Triết qua đời, Diệc Tư đã thay máu, nhiều thành viên trung kiên đã rời đi, góp lại cũng đủ diễn một vở kịch.

Trước mắt cần ít thời gian, Hạng Minh Chương lẳng nửa chai nước còn lại và tờ sơ yếu lý lịch vào thùng rác, nói:

– Có phải nuôi dài lưng tốn vải hay không vẫn chưa biết được đâu.

Bành Hân nghe thấy đáy thùng rác vang lên tiếng “thùng” như gióng một hồi chuông, bèn hiểu ra ngay Hạng Minh Chương có cách nghĩ khác. Hắn vuốt tóc, đã biết nên làm gì rồi.

Tin tức Sở Thức Sâm nhậm chức lan nhanh như gió, ít nhất thì đã đồn khắp hai tầng dưới rồi.

Điều bối rối là không ai biết rõ chức vụ cụ thể của Sở Thức Sâm là gì. Bộ phận nhân sự không đăng thông báo, hệ thống cũng không có lưu thông tin. Bộ phận tiêu thụ trên có giám đốc, dưới có tổ trưởng, đều không một ai đón chào người mới.

Hôm đó gần đến giờ tan tầm, Bành Hân đến chào hỏi, nói thẳng:

– Lâu rồi không gặp, cậu vẫn còn nhớ tôi chứ, tôi là Bành Hân.

Sở Thức Sâm đứng dậy, thấy đối phương từ văn phòng giám đốc đi ra, bèn nói:

– Chào giám đốc Bành, hân hạnh được gặp anh.

Bành Hân hít vào một hơi, là do cách ăn mặc và kiểu tóc ư? Hắn cảm giác Sở Thức Sâm rất khác lúc trước, phong thái cũng thay đổi nhiều. Hắn cười bảo:

– Gọi là anh Hân được rồi, bây giờ từ “giám đốc” không khác gì chó poodle trong chung cư cả, phổ biến quá rồi.

Xong màn chào hỏi, Bành Hân coi như là hoàn thành nhiệm vụ, về lễ nghĩa thì không đắc tội, về thực tế thì chưa làm gì cả. Sau này hắn cứ coi Sở Thức Sâm như không khí, các đồng nghiệp nhìn ra được thái độ của hắn, trên bảo dưới nghe theo, tất cả đều xa cách với Sở Thức Sâm.

Sở Thức Sâm thì không quan tâm, chỉ muốn làm tốt chuyện của mình.

Nhưng vấn đề là không có ai giao gì cho cậu làm hết.

Phân nhóm dự án, họp hành, thảo luận phương án, nói chuyện với khách hàng, đến cả làm chân chạy đi in ấn cũng không tới phiên cậu. Ai nấy đều lu bù, đi tới đi lui xung quanh cậu, chỉ mình cậu là không có việc gì để làm.

Cậu hoàn toàn bị cô lập rồi.

Sở Thức Sâm không thể phá giải, không thể dung nhập, bởi vì lá chắn này được dựng từ trên xuống dưới, là giám đốc bộ phận trao quyền, trên nữa là Hạng Minh Chương ngầm cho phép.

Tất cả mọi người đều đang đoán xem Sở Thức Sâm có thể chịu đựng được bao lâu.

Ba, bốn ngày qua đi, Sở Thức Sâm vẫn bình tâm, ngày nào cũng đến công ty đúng giờ, không có chuyện gì làm thì đem sách và tài liệu theo đọc, chưa lúc nào rút lui sớm.

Cậu để ý quan sát, hiểu được công việc thường ngày của mỗi vị trí, làm rõ được mối quan hệ thân sơ giữa các đồng nghiệp, phát hiện bộ phận tiêu thụ và tiền bán hàng chiếm tổng cộng bốn tầng lầu, nhân viên của hai tầng này đều là những nhân viên nòng cốt.

Hiện có bốn dự án đang tiến hành, một cái đã tới giai đoạn cuối, khách hàng là công ty hàng đầu trong ngành tài chính.

Người khác nhìn thấy cậu đều nhủ bụng: Sao cậu ta vẫn chưa đi?

Còn trong lòng Sở Thức Sâm thì: Kiếm được khoản tiền lương đầu tiên mình phải mua một cái xe thăng bằng mới được.

Sau giờ trưa trời nắng chói chang, bàn của Sở Thức Sâm nằm ở rìa ngoài văn phòng, rất gần với cửa sổ sát đất hình bán nguyệt. ậu đi ra cửa sổ hạ rèm che xuống một chút thì thấy một chiếc limousine đậu trước tòa nhà.

Trợ lý Quan vào văn phòng nhắc nhở:

– Anh Hạng, có thể đi được rồi.

Hạng Minh Chương đứng dậy cài nút chiếc áo vest rồi chuẩn bị ra ngoài.

Hạng Việt và công ty tài chính làm bạn thân lâu năm này vừa ký hợp đồng hồi đầu năm, định phát triển tùy chỉnh dựa trên nền móng dự án sẵn có. Phương án đã làm xong rồi, lần trao đổi đầu tiên xảy ra một vài vấn đề nhỏ, hôm nay sẽ tiến hành trao đổi lần hai, nếu suôn sẻ thì sẽ chốt luôn.

Công ty này mới thu hút được nhà đầu tư Nhật Bản, bên Tokyo cử đại diện tới tham gia cùng, họ khá là coi trọng lần hợp tác này.

Hạng Minh Chương định dẫn theo một nhân viên bên tiêu thụ và một chuyên viên kỹ thuật, nhưng anh chợt nhớ công ty bên A có phiên dịch tiếng Nhật, nếu như bên mình cũng có thì việc trao đổi sẽ chủ động hơn, về sau xem xét lại cũng nhìn được tổng thể hơn.

Ra khỏi văn phòng, Hạng Minh Chương tiện thể hỏi cả văn phòng:

– Có ai tinh thông tiếng Nhật không?

Quản lý KA (*) từng du học Nhật Bản thì đi công tác rồi, chỉ còn lại đám đồng nghiệp câm như hến.

(*) Quản lý KA: Key Account Manager, vị trí quản lý các đối tượng khách hàng trọng yếu của doanh nghiệp có nhiệm vụ “kiếm tiền nuôi cả công ty” với công việc đi tìm khách hàng tiềm năng trọng yếu, tư vấn đàm phán với khách hàng, giữ mối liên hệ và chốt đơn hàng với khách hàng của mình

Nội dung hội nghị kiểu này rất khó, tinh thần phải tập trung cao độ, không xảy ra sơ sót thì tốt, chứ lỡ mà xảy ra hiểu nhầm gì thì ảnh hưởng tới hiệu quả trao đổi, trách nhiệm rất nặng.

Huống hồ trước giờ Hạng Minh Chương yêu cầu rất nghiêm khắc, cái anh hỏi là “tinh thông”, mà không ai dám chắc được điều đó.

Giữa bầu không khí trầm lắng, Sở Thức Sâm giơ tay lên:

– Tôi biết tiếng Nhật.

Hạng Minh Chương nhớ bà Sở từng nói Sở Thức Sâm sẽ kiên trì không quá ba ngày, cho nên anh mới để Sở Thức Sâm tới Hạng Việt để tận mắt theo dõi, xem thử chàng công tử quần là áo lượt này nghiêm túc tới mức độ nào.

Nhưng gần một tuần rồi mà Sở Thức Sâm vẫn chưa quẳng gánh, Hạng Minh Chương bắt đầu thay đổi cách nhìn. Suy cho cùng đợi năm tiếng cũng chỉ uống ngụm nước, nhưng năm ngày sống giữa những con mắt làm ngơ của thiên hạ thì rất dễ tàn phá tâm tính con người.

Bây giờ nhìn lại, cảm xúc của Sở Thức Sâm vẫn ổn định, cử chỉ ung dung, cứ như mọi người đang đợi xem một màn “chó cùng rứt giậu” nhưng cậu lại cứ muốn đóng nhành lan quân tử nho nhã.

Hạng Minh Chương hỏi:

– Cậu chắc chưa?

Ngày xưa Sở Thức Sâm cực chẳng đã mới học, trước giờ không chủ động bộc lộ, nhưng khó khăn lắm cậu mới đợi được một cơ hội làm việc, sao có thể bỏ qua dễ dàng như vậy.

– Chắc chắn.

Hạng Minh Chương nói:

– Vậy thì đi.

Sở Thức Sâm thu dọn đồ đạc đi theo. Vào thang máy, hai người đồng nghiệp khác đứng phía sau, cước bộ của cậu chậm hơn nên đứng sóng vai cùng Hạng Minh Chương ở phía trước.

Trong lúc thang máy đi xuống, Hạng Minh Chương nhớ lại tờ sơ yếu lý lịch kia, ở cột ngoại ngữ hình như chỉ điền tiếng Anh thôi. Anh nhìn về phía Sở Thức Sâm qua cửa thang máy, ánh mắt ra chiều nghiền ngẫm.

Sở Thức Sâm phát giác được, tên này nhìn mình chòng chọc như thế là ý gì?

Lần trước cũng với ánh mắt chế giễu như vậy, anh ta sai cậu đi chọn gậy đánh golf, lẽ nào…

Sở Thức Sâm nhăn mày, nghiêng nhẹ người nhận cặp táp từ tay Hạng Minh Chương, nói như đã hiểu:

– Anh Hạng, để tôi.

Nắm ngón tay buông lỏng, Hạng Minh Chương ngẩn ra.

Anh sực nhớ Sở Thức Sâm vẫn chưa có chức vụ cụ thể, đi theo khó mà giới thiệu với đối tác.

Nhưng hành động lúc nãy đã nhắc nhở anh.

– Nếu có người hỏi, – Hạng Minh Chương nói – Cứ bảo cậu là thư ký của tôi.

Chương 6:   

Địa điểm họp là tại một khách sạn năm sao, công ty bên A đi khá đông, chiếm hết hơn nửa chỗ ngồi trong phòng. Đại diện Nhật Bản đã hơn tứ tuần, dẫn theo hai phiên dịch và một trợ lý.

Thời gian của hai bên đều vô cùng quý báu nên không hỏi thăm gì dư thừa, bắt tay xong là vào chủ đề chính luôn.

Hệ thống CRM (*) của công ty này là do Hạng Việt làm, trong ngành tài chính, Hạng Việt chiếm thị phần tuyệt đối. chính vì như thế mà nghiệp vụ về sau ngày càng được nâng cấp và phát triển, ký hợp đồng cũng dễ dàng hơn rất nhiều.

(*) hệ thống CRM: CRM là chữ viết tắt của Customer Relationship Management (Quản lý quan hệ khách hàng). Ngày nay, khi bạn nghe nhắc đến CRM thì hầu như từ này đều mang nghĩa là phần mềm CRM – một công cụ hoạt động như một kho lưu trữ duy nhất để kết hợp các hoạt động bán hàng, tiếp thị, hỗ trợ khách hàng của bạn, giúp hợp lý hóa quy trình, chính sách và nhân lực của bạn trong một nền tảng.

Khi màn hình máy chiếu sáng lên, Sở Thức Sâm tròn xoe đôi mắt.

Mỗi ngày cậu đều xuýt xoa trước những thiết bị tiên tiến của xã hội hiện đại. Cầm lòng không đặng cậu tưởng tượng, nếu như ngày xưa có máy tính thì hiệu suất công việc của ngân hàng Phục Hoa chắc chắn sẽ được nâng cao trên diện rộng, nếu như có điện thoại thì cậu không cần phải tốn mấy tháng trời chỉ để đợi một bức thư nhà từ nơi viễn dương.

Ở phía trước, chuyên viên kĩ thuật bắt đầu thuyết trình.

Lâu rồi Sở Thức Sâm chưa tham gia một cuộc họp nào, từ năm ba tuổi cậu đã được cha ẵm đến phòng nghị sự của hội quán thương nghiệp, suốt mấy tiếng đồng hồ không khóc lóc hay kêu ca gì. Từ sau khi biết chữ cậu đã học tốc ký, phụ trách ghi chép nội dung nghị sự.

Cán bút chuyển động, Sở Thức Sâm thèm khát cảm giác này.

Buổi trao đổi hôm nay là để giải quyết vấn đề, chuyên viên kĩ thuật thuyết trình xong phần PowerPoint đầu tiên là ngay lập tức giải đáp thắc mắc để tránh bỏ sót. Vấn đề của bên A chủ yếu xoay quanh yêu cầu về nghiệp vụ. Về chuyện tài chính thì Sở Thức Sâm nghe hiểu, khoảng thời gian này cậu không ngừng học hỏi, cũng ôn lại những thứ đã học lúc trước, so sánh kiến thức cũ và mới, nhận ra trăm khoanh vẫn quanh một đốm.

Sau đó đại diện người Nhật Bản đặt ra câu hỏi, dùng từ rất khách sáo, Sở Thức Sâm ngại dong dài nên chỉ nghiêng người dịch cô đọng cho Hạng Minh Chương nghe để anh dễ suy nghĩ hơn.

Hạng Minh Chương nghe xong, giơ tay lên ấn nút điều khiển, màn chiếu quay trở lại sơ đồ nhánh. Anh cười lịch thiệp, bắt đầu giải đáp mối hồ nghi của đối phương.

Sở Thức Sâm vô thức nghiêng mắt sang bên cạnh. Những khi xã giao riêng thì Hạng Minh Chương được xem là trơn tru lão luyện, ở công ty thì lại là dáng vẻ nghiêm túc kĩ tính, bây giờ đang trong trạng thái làm việc thì mọi phong thái đều quy tụ thành hai từ “chuyên nghiệp”.

Hạng Minh Chương giải đáp xong thì đưa ra một vài ý tưởng trải nghiệm người dùng, khiến ekip làm quyết sách bên A vô cùng bất ngờ.

Các bộ phận thuyết trình và giải đáp nghi vấn theo trình tự xong thì hội nghị kết thúc thuận lợi.

Trời đã không còn sớm, công ty bên A mời Hạng Việt cùng dùng bữa tối, ở ngay nhà hàng trong khách sạn, để chúc mừng dự án đã có thể tiến sang giai đoạn mới.

Sở Thức Sâm tò tò theo sau, đến nhà hàng mới phát hiện họ trang trí theo kiểu Nhật, đồ ăn cũng là món Nhật luôn.

Phòng riêng trải toàn tatami, mọi người lần lượt tiến vào, Sở Thức Sâm thảng thốt đứng đực ngoài cửa, ký ức ngày xưa chợt ùa về.

Hạng Minh Chương đang định ngồi xuống, ngoái lại thấy Sở Thức Sâm vẫn chưa chịu vào, bèn gọi:

– Thư ký Sở?

Sở Thức Sâm ngẩn ra một lúc mới đáp, cậu bị kéo về lại hiện thực, cởi giày ra đi vào trong, cúi người xuống ngồi bên cạnh Hạng Minh Chương.

Những miếng sashimi tươi rói bắt mắt được bày đầy bàn, nhưng Sở Thức Sâm lại không có tâm trạng ăn uống gì, người phục vụ rót cho cậu một ly rượu sake, cậu khẽ đẩy sang một bên.

Phó tổng của công ty tài chính rất vui, mời mọi người cùng nâng ly. Sở Thức Sâm hết cách bèn làm bộ nâng ly lên, nhưng chỉ nhấp cho ướt bờ môi.

Hạng Minh Chương nhìn thấy nhưng không để tâm, lỡ để say thì ảnh hưởng đến chính sự, thà không uống còn hơn.

Bầu không khí trên bàn rất vui vẻ, hai bên trò chuyện thoải mái và ăn khớp với nhau. Dần dần chủ đề trò chuyện rời khỏi việc công, đại diện Nhật Bản tán thưởng thành phố này tràn đầy nhựa sống, hỏi họ có đề xuất chỗ tham quan du lịch nào không.

Nhiệt độ trong phòng hơi cao, Hạng Minh Chương cởi áo vest ra, khuỷu tay lỡ chạm phải Sở Thức Sâm. Theo bản năng anh quay sang xin lỗi, nhưng lại thấy Sở Thức Sâm quay phắt sang nhìn mình với ánh mắt đậm vẻ… cảnh giác?

Những người khác thì đang ăn uống linh đình, hai tay Sở Thức Sâm vẫn đặt trên đùi, ghì rất mạnh, mu bàn tay trắng ngần nổi lên từng đường tĩnh mạch màu xanh.

Hạng Minh Chương phát hiện ra trạng thái căng thẳng bất thường của Sở Thức Sâm, cứ như một chú mèo đang kích động vậy. Chẳng lẽ sức khỏe vẫn chưa hồi phục hoàn toàn ư?

Cường độ làm việc quá cao nên bị mệt?

Phó tổng công ty tài chính ngồi đối diện chưa nhận được câu trả lời bèn nói:

– Tổng giám đốc Hạng, đừng ngây ra như thế chứ.

Hạng Minh Chương không nhìn Sở Thức Sâm nữa, rồi quay sang đối diện nói “Xin lỗi”. Anh vừa cười nói với người khác, vừa luồn tay ra sau đặt lên lưng Sở Thức Sâm.

Anh không ve vuốt, không trượt tay, chỉ đặt bàn tay rắn chắc lên sống lưng Sở Thức Sâm như một sự trợ đỡ.

Cơ thể gồng cứng của Sở Thức Sâm dần dần thả lỏng.

Vẻ thất thố này bị một người phát hiện là đủ rồi, cậu sợ người khác nghe thấy nên nói nhỏ vào tai Hạng Minh Chương:

– Cảm ơn, tôi không sao.

Một câu ngắn gọn như vậy, hơi thở chưa kịp vấn vít đã tan vào không khí rồi.

Hạng Minh Chương bỏ bàn tay đặt sau lưng Sở Thức Sâm ra, thu về. Những ngón tay còn vương hơi ấm cầm lấy ly rượu sake, uống một hơi cạn sạch.

Khi bữa ăn kết thúc thì cũng đã quá giờ tan tầm từ lâu, hai đồng nghiệp khác bắt xe về nhà.

Tài xế đợi bên cạnh cửa xe, Hạng Minh Chương ngồi trong rồi vẫy tay, tài xế khom người xuống nghe xong thì quay lại hỏi:

– Anh Sở, có cần đưa anh về không ạ?

Lồng ngực Sở Thức Sâm đang bí bách, nên nói:

– Không cần đâu, tôi muốn đi dạo hóng mát.

Xe ô tô chở Hạng Minh Chương đi khuất, Sở Thức Sâm một mình đi tà tà men theo con phố. Đêm xuân gió mát, vừa hay thổi vào trí óc đang ảm đạm này.

Khu phố này khá nhộn nhịp, buổi tối cũng có nhiều người ra ngoài đi dạo, Sở Thức Sâm đi một hồi thì đi ngang qua một trung tâm thương mại xa hoa, bảng đèn LED cực đại bên ngoài đang chiếu đoạn phim quảng cáo mới nhất.

Cậu dừng chân xem, lại bị choáng ngợp lần nữa.

Một thanh niên trẻ tuổi từ cổng trung tâm thương mại đi ra, trên người là cả một cây đồ hiệu. Khi bước xuống bậc tam cấp, cậu ta chợt khựng lại, giơ tay lên tháo kính râm xuống, xác nhận mình không nhìn nhầm bèn hô lên:

– Sở Thức Sâm!

Sở Thức Sâm nghe tiếng nhìn sang.

Thanh niên kia tức tốc chạy tới trước mặt cậu, túm lấy cánh tay cậu:

– Đúng là mày thật rồi! Tao tưởng mày biến mất khỏi thế giới này rồi chứ!

Sở Thức Sâm tỏ ra phòng bị:

– Thưa cậu, xin hỏi cậu là…

– Tiền Hoa đây mà, là Tiền Hoa chuyên tiêu tiền đấy! (*)

(*) Tiền Hoa 钱桦 /qian hua/, tiêu tiền 花钱 /hua qian/

Đương nhiên là Sở Thức Sâm không quen:

– Tôi bị mất trí nhớ rồi, xin lượng thứ.

– Mày nói thật đấy à? – Tiền Hoa kinh ngạc – Nghe đồn bữa tiệc mày tổ chức xảy ra sự cố, tao tưởng mày giả bộ mắc bệnh tâm thần để trốn ra tòa, thế mà mày mất trí nhớ thật sao? Não mày cháy luôn hả?

Sở Thức Sâm vùng ra khỏi hai tay Tiền Hoa:

– Chuyện nói ra rất dài, có cơ hội tôi sẽ giải thích sau, bây giờ đã muộn…

– Muộn thật rồi! – Dáng người Tiền Hoa hơi thấp, nó phải kiễng chân lên mới bá vai được cậu – Giờ mà không bắt đầu cuộc sống về đêm thì trời sẽ sáng mất, đi thôi nào! Bặt tăm bặt tích suốt thời gian qua, hôm nay mày đừng hòng thoát!

Sở Thức Sâm bị Tiền Hoa “cưỡng ép” tới một câu lạc bộ đêm.

Theo như lời giới thiệu của Tiền Hoa thì câu lạc bộ này bọn họ rất thường ghé chơi. Sàn nhảy ở tầng một toàn những cơ thể đang uốn éo, đèn đóm lóa mắt, tiếng nhạc xập xình nhức tai. Tầng hai là ghế lô, tầng ba là khu vực riêng dành cho hội viên cao cấp, không tiếp khách thường.

Tiền Hoa dẫn Sở Thức Sâm lên tầng bốn là tầng trên cùng, trên đó còn ít khách hơn nữa, có quầy bar riêng, luôn giữ phòng riêng cho hội viên hạng bạch kim, tính riêng tư vô cùng tốt.

Sở Thức Sâm hỏi:

– Đây là nơi nào?

Tiền Hoa nói:

– Chốn khoái lạc của chúng ta.

Sở Thức Sâm đau đầu:

– Bây giờ tôi không còn thích chơi chỗ này nữa.

– Tao hiểu, mới vừa khỏe nên cần tịnh dưỡng. – Tiền Hoa cảm thấy mình rất chu đáo – Tối nay chỉ uống rượu nói chuyện phiếm thôi, mấy nay tao nhớ mày lắm, còn ai trượng nghĩa được như tao không?

Đủ thức rượu xanh đỏ được đem lên, Sở Thức Sâm im lặng cầm ly lên, nghe Tiền Hoa bô lô ba la độc thoại.

Lúc này cậu mới biết, Tiền Hoa và “Sở Thức Sâm thật” từng học hai năm với nhau ở nước ngoài. Hai người rất hợp nhau, ví dụ như từng sử dụng chất kích thích cả hợp pháp lẫn phạm pháp, từng nếm trải nhục dục cùng nhau, từng có những thú vui phá tiền, lúc gặp mặt thì vật họp theo loài, khi tạm biệt vẫn giữ liên lạc… để tiện hẹn cho lần gặp sau.

Cậu thật sự “rung động” trước tình bạn bẩn tưởi này.

Tiền Hoa kể khô cả họng, bèn nốc một ly bia to oạch:

– Đừng để tao nói chuyện một mình thế chứ, mày không nhớ tí gì thật à? Không ảnh hưởng tới cuộc sống thường ngày chứ?

Sở Thức Sâm trả lời:

– Vẫn bình thường.

– Mày lang thang ngoài cổng trung tâm thương mại làm gì? – Tiền Hoa cười gian xảo – Chậc, mặc đồ tây đứng đắn thế này, đóng phim hay là làm nhiệm vụ?

Sở Thức Sâm tưởng nó đang chỉ “nhiệm vụ công việc”, nên nói:

– Mới vừa làm nhiệm vụ xong.

Tiền Hoa:

– Mày chơi đồ mới mà không bảo tao à! Mày là chủ hay nô?

Sở Thức Sâm bất bình, sao thời đại mới mà vẫn còn “chế độ nô lệ”? Cậu đáp:

– Tan làm xong đi dạo, tôi đang làm cho Viễn thông Hạng Việt.

Tiền Hoa suýt nữa là sặc:

– Mày bán cổ phần cho Hạng Việt giờ lại chuyển sang làm công cho Hạng Minh Chương, não mày bốc cháy thật đấy à!

Sở Thức Sâm nhạy cảm hỏi:

– Cậu quen với Hạng Minh Chương ư?

– Không thân, chỉ mới nghe một vài sự tích, đó là một kẻ theo chủ nghĩa vị kỷ tinh tế một cách cực độ. – Tiền Hoa hừ mũi – Nếu mày đã muốn đi làm thì sao không đến trung tâm thương mại nhà tao, hai chúng ta chơi cùng không sướng à?

Sở Thức Sâm thầm nghĩ, hôm đó nhà họ Sở mời mọi người tới nhà chơi, Lý Tàng Thu nhắc tới Hạng Minh Chương nhưng chưa nói hết, giọng điệu nghe có vẻ như không phải là đánh giá tốt, mới nãy Tiền Hoa cũng có thái độ tiêu cực.

Rốt cuộc Hạng Minh Chương là người như thế nào?

Rượu trong ly đã được ủ ấm, Sở Thức Sâm đặt xuống, ý bảo đã đến lúc đi rồi.

Tiền Hoa lập tức bổ nhào tới, lải nhải theo cơn say:

– Tao gửi cho mày biết bao nhiêu tin nhắn mà mày không chịu trả lời, mất trí nhớ là định tuyệt giao luôn hả? Mày đừng hòng đi, để tao kể cho mày chuyện ngày xưa, không chừng có thể giúp mày nhớ lại đấy, có một bộ phim cũng tìm lại ký ức theo cách này…

Sở Thức Sâm thấy bộ dạng đau lòng của Tiền Hoa không giống như giả vờ, nên chắc không đơn giản chỉ là bạn bè nhậu nhẹt bình thường. Cậu thay thế người ta, về tình về lý không thể để bạn cũ của người ta buồn được.

Cậu đành ở lại:

– Vậy cậu kể tôi nghe thêm chuyện lúc trước của tôi đi.

Hạng Minh Chương về lại căn hộ của mình, trước khi ngủ bà Sở gọi tới, nói Sở Thức Sâm chưa về nhà, gọi điện thoại thì tắt máy, hỏi công ty thì bảo là tăng ca.

Hạng Minh Chương thông báo buổi tối có một buổi xã giao, sau khi kết thúc Sở Thức Sâm đi riêng, có thể đang dạo phố, sau đó an ủi qua loa vài câu rồi cúp máy.

Một đêm qua đi, hôm sau là ngày nghỉ, Hạng Minh Chương không có thói quen ngủ nướng, sáng sớm thức dậy anh lên hồ bơi lộ thiên trên tầng thượng bơi vài vòng.

Điện thoại reo, lại là bà Sở gọi.

Hạng Minh Chương bật chế độ loa ngoài, cầm khăn lông lên lau nước trên người, giọng sốt ruột của bà Sở vọng lại:

– Minh Chương, bác lại làm phiền con rồi, tối qua các con tạm biệt nhau ở con phố nào thế?

Hạng Minh Chương hỏi:

– Cậu ấy vẫn chưa về nhà cơ ạ?

Bà Sở nói:

– Cả đêm không về, bác định đi tìm nó, nếu không thì bác chỉ có thể báo cảnh sát thôi.

Hạng Minh Chương vứt khăn lông sang một bên, kìm nén sự bực bội:

– Bác gái, bác đừng nóng, để con cử người đi tìm thử xem sao.

Cúp điện thoại, Hạng Minh Chương dặn cấp dưới đi tìm ở khu vực quanh khách sạn tối qua. Sở Thức Sâm bây giờ là nhân viên của Hạng Việt, đi công việc xong lại mất tích, lỡ mà xảy ra chuyện thì không ai tránh được liên can.

Về nhà thay đồ, Hạng Minh Chương thử gọi sang số của Sở Thức Sâm, không ngờ lại có người bắt máy.

– Alô?

Giọng Hạng Minh Chương chẳng hiền gì:

– Cậu đang ở đâu?

Sở Thức Sâm báo địa chỉ, là một câu lạc bộ đêm có tiếng trong thành phố.

Hạng Minh Chương cười khẩy, đúng là chứng nào tật nấy:

– Vậy thì cậu đừng đi đâu hết, đứng ở cửa đợi tôi.

Anh không gọi người tới đón, Sở Thức Sâm vốn đã nhậm chức không danh chính ngôn thuận rồi, nếu như cấp dưới biết cái nết này của Sở Thức Sâm rồi thêm mắm thêm muối đồn khắp công ty thì các đồng nghiệp khác kiểu gì cũng sẽ rỉ tai nhau phê bình.

Tối qua, Sở Thức Sâm nghe Tiền Hoa kể chuyện dĩ vãng đến tận nửa đêm, cuối cùng Tiền Hoa xỉn quắc cần câu, cậu cũng không cưỡng lại được cơn buồn ngủ.

Điện thoại hết pin tắt máy, sáng sớm phục vụ tới đưa canh giã rượu và bữa sáng, giúp Sở Thức Sâm sạc pin, vừa mở máy lên đã nhảy không biết bao nhiêu cuộc gọi nhỡ, sau đó Hạng Minh Chương gọi tới.

Tiền Hoa vẫn chưa tỉnh, Sở Thức Sâm để lại một tờ giấy rồi rời khỏi.

Bảng hiệu của câu lạc bộ vẫn còn sáng đèn, dòm có vẻ nhạt nhòa đi một chút trước ánh nắng ban mai. Những cô yếm xanh những chàng áo đỏ vừa đi là sàn nhảy trở nên quạnh vắng như con phố này.

Sở Thức Sâm xốc lại tinh thần ra đứng ở cửa, sợ vẻ bề ngoài chưa ổn còn chỉnh lại cà vạt.

Mười lăm phút sau, một chiếc phantom dáng dài phi tới như bay, phanh kít bên vệ đường.

Hạng Minh Chương tháo dây an toàn rồi bước xuống xe, Sở Thức Sâm trông vẫn gọn gàng tươm tất, không hề nhếch nhác như anh tưởng tượng. Nhưng mà mắt có quầng thâm, chắc là chơi bời suốt đêm không ngủ.

– Cậu Sở. – Anh nói – Tôi không quan tâm cậu chơi bời lêu lổng thế nào, nhưng để phụ huynh gọi mấy cuộc cho cấp trên là lỗi mà chỉ có học sinh tiểu học mới phạm phải.

Sở Thức Sâm tự biết mình đuối lý:

– Xin lỗi, giờ tôi về nhà ngay.

Hạng Minh Chương sợ Sở Thức Sâm bằng mặt không bằng lòng, lỡ lại chạy đi đâu đó đu đưa hết một ngày một đêm, chắc nhà họ Sở sẽ giăng băng rôn đòi người trước cổng Hạng Việt mất.

Thôi bỏ đi, Hạng Minh Chương lười nói nhiều:

– Lên xe.

Sở Thức Sâm ngại làm phiền người ta cho mình quá giang, hỏi:

– Anh chở tôi về sao?

Hạng Minh Chương nói:

– Là áp tải.

Sở Thức Sâm đi về phía chiếc xe, lúc trước làm đại thiếu gia, làm quản lý, làm giám đốc ngân hàng, thói quen ăn sâu trong máu, đi thẳng về phía sau xe mà ngồi, hơn nữa còn nói một câu đầy văn hóa:

– Vất vả cho anh rồi.

Hạng Minh Chương không nhịn được nữa phải cáu tiết:

– Cậu lấy đâu ra cái giá lãnh đạo đó hả?

Sở Thức Sâm ngớ ra, lại làm sao nữa đây?

Hạng Minh Chương ra lệnh:

– Lại đây, ngồi ghế phụ lái!

12 bình luận về “Trộm gió – 5+6

  1. Cmt:
    1. “Nhật ký thăng chức của Thẩm cục cưng”, thư ký Thẩm: Mau kiếm tiền, để mua xe!
    2. Bây giờ Tiểu Sở là thư ký, sau này sẽ là phu nhân tổng giám đốc chạy xe thăng bằng đi làm.
    3. Tại sao cùng là ngồi ghế sau mà Lục Văn lại là 1?
    >> Lục Văn: Đương nhiên là bởi vì #Lục Văn đỉnh của chóp#

    Đã thích bởi 5 người

  2. ⭐mùa rìu qua mắt thợ -> múa
    ⭐ậu đi ra cửa sổ -> Cậu
    ⭐Cầm lòng k đặng -> không
    ⭐Đủ thức rượu xanh đỏ -> thứ
    ⭐chứng nào thật nấy -> tật
    ——
    Hhhhhh, cậu Sở lại vô tình làm anh Hạng tức điên rồi 🤣🤣🤣
    Cái ghế phụ đó của xe anh Hạng không có quy định gì đặc biệt đối với người ngồi à 🤭

    Đã thích bởi 1 người

  3. Hồi chị mới lên chương cứ nghĩ thôi đợi chị lên kha khá rồi đọc mà đợi cũng được 7 tháng rồi :((( đọc cmt báo bận của chị rồi nhưng vẫn muốn cmt để nói là em còn ở đây chờ chị, nhớ chị quá chị ơi :((

    Đã thích bởi 2 người

Bình luận về bài viết này