Trộm gió – 3+4

Chương 3:

Ngày thứ hai Thẩm Nhược Trăn tỉnh lại, còn chưa kịp làm kiểm tra chi tiết thì đã được nhà họ Sở âm thầm chuyển viện.

Cậu được chuyển vào một bệnh viện tư nhân cao cấp, phòng bệnh rộng rãi hơn, nhiều điều dưỡng hơn, môi trường riêng tư hơn, chung một tầng gần như không có bệnh nhân nào khác.

Thẩm Nhược Trăn không sợ ngộp, cũng không có bất kì yêu cầu nào cao sang, mỗi ngày chỉ cần báo, đủ các thể loại báo in, càng nhiều càng tốt.

Cậu khao khát tìm hiểu tất cả các thông tin, thời cuộc quốc tế, phát triển kinh tế, kỹ thuật công nghiệp, giáo dục dân sinh. Hễ chừng nào cậu tỉnh thì chừng đó cậu đọc báo xem tin tức.

Thẩm Nhược Trăn kinh ngạc trước những biến cải khôn lường của thế giới này, đi từ quá khứ đến hiện tại, nỗi bất an từng có của cậu ngày càng xẹp dần, thay vào đó là cảm giác may mắn.

Người cũng ngạc nhiên không kém còn có bà Sở, bà không ngờ thằng con trai dốt đặc cán mai của mình lại bắt đầu đọc sách xem báo, nhịn không được phải hỏi:

– Tiểu Sâm, có mệt không con?

Thẩm Nhược Trăn vẫn chưa làm quen được với xưng hô này, nửa phách sau mới ngẩng đầu lên trả lời:

– Không mệt ạ. – Nói xong cậu khựng lại một chốc, vẫn không thể gọi “mẹ” được, cũng chẳng thể giả vờ thân thiết, đành nói – Váy cô hôm nay rất đẹp.

Bà Sở sướng rơn, suýt nữa là rớt nước mắt. Bà trấn thủ bên giường không rời nửa bước, hy vọng “con trai” có thể nhân lúc mất trí nhớ mà nói chuyện với mình nhiều hơn.

Thẩm Nhược Trăn giơ tờ báo lên, người ta hay bảo “nói nhiều sai nhiều”, nên cậu dự phòng trước:

– Có nhiều chuyện con vẫn không nhớ được, nhiều thứ chưa quen, đọc một số tri thức thông thường không khác gì đọc thiên thư.

Bà Sở an ủi:

– Con đừng buồn, lúc trước con cũng không biết gì đâu, trong đầu chẳng có chữ nào cả.

Thẩm Nhược Trăn giật mình:

– Thật ư?

– Cũng may em gái con chăm đọc sách, học giỏi, nếu không mẹ đi giao lưu với mấy bà phu nhân thì bẽ cả mặt.

Thẩm Nhược Trăn:

– …

Trong lúc trò chuyện, Thẩm Nhược Trăn chợt nhớ tới mẹ mình. Mẹ cậu là con gái nhà quyền quý, là giáo viên vỡ lòng của cậu khi cậu còn nhỏ, lòng nghiêm khắc lớn hơn cả nuông chiều. So với cha thì mẹ ký thác lên cậu nhiều kỳ vọng hơn.

Còn bà Sở chính là “từ mẫu” điển hình, không yêu cầu gì với Sở Thức Sâm, chấp nhận trên toàn bộ phương diện, chưa từng nghĩ nếu có ngày xảy ra chuyện không thể vãn hồi thì sẽ làm sao.

Thẩm Nhược Trăn nghĩ, cậu lấy thân phận của “Sở Thức Sâm” để sống đã là một hành động không vẻ vang gì rồi, nếu chỉ hưởng quyền lợi mà không hoàn thành nghĩa vụ thì chẳng phải mình là tiểu nhân chính hiệu sao?

Thân là con trai và anh trai trưởng, là một người đàn ông trưởng thành, những chuyện nên làm và những trách nhiệm cần gánh vác, cậu cần thực hiện thay Sở Thức Sâm.

Hôm đó tỉnh lại, người đàn ông lạ mặt kia nói “gây ra chuyện tày đình”, Thẩm Nhược Trăn vẫn còn nhớ như in.

Cậu đoán “Sở Thức Sâm” có liên quan đến chuyện này, nhưng mấy ngày nay yên bình quá, mọi rắc rối đã được giải quyết ổn thỏa hay chưa? Người thân gia đình có bị liên lụy hay không?

Thẩm Nhược Trăn có tìm cơ hội hỏi về chuyện xảy ra tối hôm đó, nhưng bà Sở sợ làm cậu kích động nên chỉ kể qua loa, cuối cùng bảo cậu yên tâm, chú Lý đã xử lý xong hết rồi.

Sau đó, Thẩm Nhược Trăn biết được chuyện du thuyền phát nổ từ miệng Sở Thức Hội, nguyên nhân chuyển viện cũng là vì có dính líu tới quá nhiều người, ở chung một bệnh viện lo là sẽ rước thêm phiền phức.

Còn về cách giải quyết ra sao thì Sở Thức Hội không rõ, cũng bảo là chú Lý biết tự xử trí.

Thẩm Nhược Trăn quan sát tỉ mỉ, phát hiện người thật sự làm chủ nhà họ Sở là Lý Tàng Thu.

Công việc của Diệc Tư, chuyện du thuyền phát nổ, đều do Lý Tàng Thu quản lý hết, thậm chí chú ta còn không cần bàn bạc với bà Sở, chỉ khi làm xong chuyện mới báo một tiếng.

Bà Sở hoàn toàn không ý kiến ý cò gì, hẳn nhiên đây là chuyện thường ngày ở huyện.

Sức khỏe của Thẩm Nhược Trăn ngày một hồi phục, thời gian trò chuyện cùng bà Sở cũng gia tăng. Cậu kiệm lời, hầu hết là lắng nghe, nhân cơ hội này tìm hiểu thêm về nhà họ Sở và công ty.

Diệc Tư là công ty khoa học công nghệ, gì mà phần mềm máy tính, phần cứng, phát triển hệ thống, Thẩm Nhược Trăn không hiểu mô tê gì, nhưng thầm ghi nhớ những thuật ngữ này.

Bà Sở cho cậu xem rất nhiều ảnh chụp giúp cậu quen mặt, hai bảo mẫu, một tài xế, những họ hàng thân thiết, còn có một số quản lý cấp cao của công ty, vân vân.

Chỉ cần là từng tới thăm bệnh, dù chỉ mới gặp một lần đi nữa, thì Thẩm Nhược Trăn đều ghép được đúng với người trong ảnh.

Bà Sở mừng rỡ:

– Sao mất ký ức mà trí nhớ con lại tốt lên thế, mất cái này được cái kia à?

Thẩm Nhược Trăn nhận mặt xong toàn bộ ảnh, nhưng trong ấn tượng của cậu vẫn còn thiếu một người, cậu hỏi:

– Người đầu tiên con gặp sau khi tỉnh lại, là ai vậy ạ?

– À, cậu ấy tên Hạng Minh Chương. – Bà Sở đáp – Chữ Hạng (项) ghép từ “công” (工) với “diệp” (页), Minh (明) trong ngày mai (明天), Chương (章) trong văn chương (文章).

Thẩm Nhược Trăn đọc thầm cái tên này, rồi bảo:

– Anh ta là họ hàng hay bạn bè?

Bà Sở nói:

– Họ hàng thì ta với không tới đâu, xem như là bạn bè đi, quen biết từ bậc cha chú, tình cảm sâu đậm. Chậc, đáng tiếc bố con mất sớm, nhà họ Sở chúng ta không còn rạng rỡ như xưa.

Thẩm Nhược Trăn vẫn còn nhớ thái độ ngạo mạn của Hạng Minh Chương:

– Xem ra quan hệ giữa hai nhà khá xa cách.

– Cũng không đến nỗi. – Bà Sở nhìn nhận vấn đề rất đơn giản – Mấy năm nay tuy ít qua lại nhưng đó chỉ là bề ngoài thôi, Hạng Minh Chương thu mua Diệc Tư ra giá tốt lắm, chứng tỏ là vẫn còn tình nghĩa, đây là sự thật.

Lúc này Thẩm Nhược Trăn mới biết cổ phần của Sở Thức Sâm và bà Sở đã bị mua đứt rồi. Nói cách khác, công ty mà ông Sở một tay dựng nên đã không còn thuộc về nhà họ Sở nữa.

Cậu không thể hiểu nổi.

Nhà họ Thẩm mở ngân hàng tư nhân từ những năm Quang Tự, hơn ba mươi ngân hàng trên khắp các con phố ở Ninh Ba và Giang Hạ, nhà họ Thẩm độc chiếm mười hai cái rồi. Về sau tư bản ngoại quốc đầu tư vào, cha cậu Thẩm Tác Nhuận đề xuất cải cách để theo dòng thế cuộc, xây dựng ngân hàng hiện đại hóa ở Thượng Hải.

Thuở ấu thơ Thẩm Nhược Trăn được mưa dầm thấm đất, đã biết trong kinh thương, trọng tâm nằm ở kinh doanh, mưu cầu nằm ở việc phát triển, thành công nằm ở sự vững bền. Từ một cửa hàng mở rộng thành hai, khai cương mở cõi, đường tắc thì ta khơi thông, mọi con đường đều dành cho mình, dù là thời chiến loạn thì cũng phải tranh được ngôi đầu.

Trong quan niệm giáo dục mà cậu được nhận, bán gia nghiệp là một sự sỉ nhục, là nỗi thất bại ê chề, sẽ bị người đời đem ra làm trò cười.

Thấy biểu cảm của cậu trở nên nghiêm trọng, bà Sở hỏi:

– Con sao thế?

Thẩm Nhược Trăn giãn nhẹ hàng mày, trả lời:

– Không có gì ạ, con chỉ hơi tiếc nuối thôi.

– Con trai à, con đừng nghịch phá nữa. – Bà Sở nói – Ban đầu là con nằng nặc đòi bán, uy hiếp mẹ nếu mẹ không đồng ý thì con sẽ tự sát ở nước ngoài, bây giờ con lại tiếc nuối!

Thẩm Nhược Trăn không còn gì để nói:

– Con xin lỗi.

Mẹ Sở mềm lòng ngay, cách suy nghĩ cũng thoáng hơn:

– Mấy năm nay Diệc Tư làm ăn thất bát, bán đi cũng tốt, Hạng Việt là mũi nhọn trong ngành, không chừng có thể làm nó hồi xuân. Hơn nữa Hạng Minh Chương dòm nho nhã lễ độ chứ thật ra được việc và có bản lĩnh lắm, chuyện sau này cứ giao cho cậu ấy đi.

Trong đầu Thẩm Nhược Trăn chợt hiện lên điệu bộ lạnh lùng của Hạng Minh Chương, thế kỉ hai mốt định nghĩa lại cụm từ “nho nhã lễ độ” rồi ư?

Chỉ sợ quý ngài họ Hạng đó là kẻ lắm mưu nhiều kế trong lớp vỏ bọc thích gây sự chú ý.

Sau khi sức khỏe đã hoàn toàn hồi phục thì Thẩm Nhược Trăn xuất viện.

Khoảnh khắc cậu vừa bước ra khỏi bệnh viện, đối với cậu mà nói như bước vào một thế giới mới.

Biệt thự nhà họ Sở tọa lạc ở phía tây bờ sông, sau khi ông Sở qua đời, mấy năm nay Sở Thức Sâm đều sống ở nước ngoài, trong nhà toàn là đàn bà con gái, vì thế cách bài trí từ trong ra ngoài đều rất tao nhã.

Cổng lớn toang cánh đón chào, Thẩm Nhược Trăn xuống xe, cùng bà Sở băng qua vườn hoa. Trước sân nhà có hai người đang đứng, người lớn tuổi hơn là dì Đường, có thể gọi là “đại tổng quản” của gia đình, còn chị Tú trẻ tuổi thì phụ trách những công việc lặt vặt khác.

Bữa ăn đầu tiên sau khi về nhà vô cùng phong phú, món nóng món nguội tổng cộng mười mấy đĩa. Thẩm Nhược Trăn sống thận trọng, những món bà Sở gắp thì chắc chắn phải ăn, còn những món trước mặt thì tùy chọn, chắc sẽ không nhầm đâu.

Ăn cơm trưa xong, cậu được dẫn tới phòng ngủ của Sở Thức Sâm.

Trên tường có treo một bức họa khổng lồ mang hơi hướng u ám, dưới những nét vẽ tạp loạn là một chàng thanh niên chơi nhạc rock thè lưỡi ra. Thẩm Nhược Trăn hỏi:

– Đây là… con vẽ sao?

Dì Đường cười bảo:

– Cậu làm gì có trình độ cỡ này, mua đó.

Thẩm Nhược Trăn tham quan thật tỉ mỉ, trên tủ có trưng một khung ảnh, cậu nhìn thấy ảnh của Sở Thức Sâm.

Gương mặt đó thật sự giống cậu đến nỗi không thể phân biệt được.

Thẩm Nhược Trăn ra khỏi phòng, cậu không muốn động vào đồ của Sở Thức Sâm, không muốn chiếm phòng của Sở Thức Sâm, không muốn che giấu bởi những vết tích của Sở Thức Sâm.

Cậu kiên quyết chuyển vào phòng cho khách, trống trải hơn, quạnh vắng hơn, bên tường kê một cây đàn dương cầm Steinway & Sons đã phủ bụi.

Dì Đường lấy một cái hộp đựng đồ dùng tới, bên trong là đồ điện tử chuẩn bị cho cậu, có hai cái điện thoại, hai bộ tai nghe và đồ sạc pin.

– Đồ mới cả đấy, số cũng đổi rồi, cái còn lại là dự phòng. – Dì Đường nói – Đã sạc pin rồi đấy, chưa mở máy thôi.

Thẩm Nhược Trăn từng thấy bà Sở dùng điện thoại, bèn hỏi:

– Đây là thứ mà ai cũng phải có sao dì?

Dì Đường:

– Đương nhiên rồi, bây giờ không có điện thoại ai mà sống nổi chứ. Đặc biệt là người như cậu, nhớ đem theo bên người mọi lúc mọi nơi để kịp thời gọi điện thoại cầu cứu, sau này cậu chớ có đến những nơi không có tín hiệu nữa.

Thẩm Nhược Trăn gật đầu đồng ý, cầm điện thoại săm soi một hồi, cuối cùng đành đi tìm Sở Thức Hội.

Sau khi chuyển viện, Sở Thức Hội chỉ tới thăm cậu một lần, mà còn là do bà Sở ép đi. Hôm nay cậu về, Sở Thức Hội đợi tới khi cả nhà ăn trưa xong mới chịu xuống, không nói năng với cậu một câu nào.

Qua một vài cuộc nói chuyện ít ỏi, cậu có thể cảm nhận được Sở Thức Hội không có nhiều tình cảm với Sở Thức Sâm, thậm chí còn có thể nói là ghét cay ghét đắng.

Sau khi Sở Thức Hội mở cửa phòng, Thẩm Nhược Trăn học theo cách xưng hô của bà Sở, hỏi:

– Tiểu Hội ơi, cái này mở bằng cách nào?

Đây là lần đầu tiên Sở Thức Hội nghe anh trai ruột của mình gọi mình là “Tiểu Hội”, mất mấy giây để phản ứng:

– … Đừng nói đến cả cách dùng điện thoại anh cũng quên rồi nhé?

Thẩm Nhược Trăn thản nhiên:

– Anh không nhớ, có thể nhờ em dạy anh được không?

Sở Thức Hội lại đớ ra thêm mấy giây nữa, chữ “nhờ” được thốt lên từ miệng đối phương thật sự là chuyện hiếm có.

Thẩm Nhược Trăn dành hết cả buổi chiều để học cách mở điện thoại, cài đặt, sử dụng các công năng, phục sát đất kỹ thuật hiện đại. Sở Thức Hội cũng choáng váng trước sự khiêm tốn và ham học hỏi của cậu, trong thời gian ngắn quên luôn bản tính của anh mình.

Hai ngày sau, trong khuôn viên Viễn thông Hạng Việt.

Tổ phụ trách SOA (*) đã dựng cảnh cho dự án, Hạng Minh Chương xem xong thì đưa ra phản hồi, sau đó ra khỏi trung tâm nghiên cứu và phát triển về lại văn phòng.

(*) SOA: Service-Oriented Architecture – kiến trúc hướng dịch vụ, Một kiểu kiến trúc phần mềm gồm nhiều thành phần độc lập được thể hiện thành những dịch vụ (service), mỗi dịch vụ thực hiện quy trình nghiệp vụ nào đó của doanh nghiệp.

Đi ngang hồ ngắm cảnh, mặt nước lấp lánh nắng vàng, Hạng Minh Chương dừng lại thưởng thức.

Thư ký tới tìm, nói:

– Anh Hạng, thì ra anh ở đây.

Hạng Minh Chương nói:

– Gọi người vớt mấy con nào hoạt bát đưa đến Mạn Trang.

– Vâng. – Thư ký đáp, sau đó báo cáo chính sự – Nhà họ Sở mới liên lạc, bảo rằng Sở Thức Sâm đã xuất viện vào hai ngày trước.

Hạng Minh Chương nghe nói là Sở Thức Sâm bị mất trí nhớ thật, hời hợt hỏi:

– Bây giờ thế nào rồi?

Thư ký trả lời:

– Cậu ta về nhà chơi điện thoại ba ngày liền.

Hạng Minh Chương:

– …

Thư ký nhịn không cười:

– Bà Sở hỏi cuối tuần anh có rảnh không, muốn mời anh ăn một bữa cơm.

Từ lúc xảy ra chuyện đến này, chỉ riêng việc bồi thường thôi là nhà họ Sở đã đầu bù tóc rối lắm rồi, thêm việc ém tin tức cũng tốn kha khá công sức, Hạng Minh Chương biết rõ Lý Tàng Thu không thể phân thân được, vì thế nên việc đàm đạo sau khi ký kết vẫn trì hoãn tới tận bây giờ.

Anh cũng chẳng quan tâm, Hạng Việt làm cá lớn nuốt cá bé, nuốt vội quá thì dễ bị chỉ trích là “chiếm đoạt”, cứ hoãn một thời gian thì lại trở thành rộng lượng phóng khoáng, không ai ghét được danh tiếng tốt.

Bây giờ mọi chuyện đã đâu vào đấy, Hạng Minh Chương hy vọng việc công thì giải quyết công khai, mau chóng tiến hành theo trình tự, không muốn hoài phí thời gian để dây dưa cá nhân, dính líu tình nghĩa giả tạo phiên phiến với nhà họ Sở.

Thư ký hỏi:

– Vậy tôi giúp anh từ chối nhé?

Bỗng dưng, điện thoại Hạng Minh Chương nhận được một tin nhắn.

Mười phút trước, Thẩm Nhược Trăn đang tập gõ chữ, bà Sở bảo cậu là Hạng Minh Chương vẫn chưa phản hồi về lời mời, bảo cậu liên lạc thử để biểu đạt thành ý.

Thẩm Nhược Trăn suy ngẫm một hồi rồi gửi đi tin nhắn đầu tiên trong cuộc đời.

Hạng Minh Chương nhìn dãy số đề tên “Sở Thức Sâm”, là số mà nhà họ Sở đưa cho anh sau khi tai nạn xảy ra, anh tiện tay lưu lại chứ chưa liên lạc bao giờ.

Hiện nay Sở Thức Sâm biến thành một tên não đụt bị quy cách hóa, có thể gửi được nội dung gì bình thường hay không?

Anh mở ra xem, ấy thế mà Sở Thức Sâm lại gửi tới mấy câu thơ:

Sương mù vây kín đoàn thuyền tối

Hải đăng rực sáng giữa trời mây

Hành trình ta đi nào đã tận

Vung roi tiến bước chặng đường dài.

Hạng Minh Chương đọc một lần, cảnh tượng của hai câu thơ đầu là ngụ ý sự cố đêm đó, hai câu thơ sau là để bày tỏ nỗi lòng hiện tại, dù có thất bại cũng không phải sợ, hãy cứ tiếp tục giương roi lên đường.

Coi bộ thái độ cũng ổn.

Nhưng ngụ ý sắc bén thế này… Tác giả của những câu thơ trên chưa đến ba mươi tuổi đã sa vào tửu sắc mà chầu trời, câu phúng điếu được viết cho ông ta sau khi ông ta chết cũng chính là câu mà Hạng Minh Chương mượn dùng khi ở trong phòng bệnh. (*)

(*) Mình tra mấy câu thơ này không có ra bài nào của ai hết trơn, chỉ ra mỗi link Tấn Giang của bộ Trộm gió này thôi, nên tất cả đều là Bắc Nam viết hết nhé.

Hóa ra Sở Thức Sâm không chỉ nghe thấy mà còn nghe hiểu.

Gửi cho anh hai câu thơ, vừa thông minh vừa văn minh, không chỉ phản hồi đúng mực về vụ tai nạn mà còn là đáp trả lại rành rọt câu trào phúng tối hôm đó của anh.

Điều này nằm ngoài dự kiến của Hạng Minh Chương.

Thư ký vẫn còn đang đợi:

– Phía nhà họ Sở…

– Trả lời thay tôi… – Hạng Minh Chương đổi ý – Cuối tuần tôi sẽ đến đúng giờ.

Chương 4:

Sáng sớm thứ Bảy, vườn hoa đã được tưới tắm, thảm cỏ đã thuê người tới cắt tỉa.

Vì bữa cơm này mà bà Sở bận túi bụi, chọn dụng cụ ăn xong bà loay hoay quanh bàn hơn một tiếng đồng hồ.

Khoảng thời gian này nhà họ Sở quả thật hơi thất lễ, mời Hạng Minh Chương tới ăn bữa cơm cũng xem như là thể hiện thái độ. Ngoài ra còn mời cả Lý Tàng Thu và một số quản lý cấp cao trong Diệc Tư, cảm ơn công lao vất vả của họ thời gian qua.

Vả lại, sau này Hạng Việt là đại cổ đông của Diệc Tư rồi, trước khi tiếp xúc chính thức mà có cơ hội cho hai bên xã giao thế này cũng tốt.

Bà Sở vô cùng hài lòng trước sự sắp xếp của mình. Sau khi đã gỡ mối phân vân nên dùng đế nến màu vàng hay màu bạc, bà tranh thủ đi trang điểm làm tóc, tiện thể hỏi:

– Tiểu Sâm dậy chưa?

– Dậy từ sớm rồi ạ. – Dì Đường đang cắm hoa, khẽ giọng bảo – Từ khi xuất viện về cậu ấy lạ lắm, sáng nào cũng dậy lúc sáu giờ để đọc sách, bà đoán hôm qua cậu ấy đọc cái gì? “Luật kinh tế”!

Bà Sở giật mình:

– Chẳng lẽ nó lại muốn gây chuyện gì nữa sao?

Dì Đường vội vàng “xùy xùy”:

– Bà nghĩ tích cực lên đi, có khi cậu ấy cải tà quy chánh cũng nên.

Trên phòng ngủ cho khách ở lầu hai, Thẩm Nhược Trăn vừa khép cuốn sách pháp luật nặng trịch lại, không còn sớm nữa, cậu đứng dậy vào phòng vệ sinh đi tắm.

Mấy hôm nay dì Đường và chị Tú chăm sóc cậu rất chu đáo, ngày nào cũng hỏi “Muốn ăn cơm chưa” hoặc là “Muốn uống nước không”. Thẩm Nhược Trăn là một người không có khát khao ăn uống cho lắm, hầu hết toàn phất tay, những chuyện khác cậu cũng cố gắng không gây phiền hà cho mọi người.

Cậu chỉ có một thỉnh cầu duy nhất là về quần áo. Ở thời đại cũ, mùng Ba mỗi tháng thợ may đều đến Thẩm công quán để lấy số đo, quần áo đã may xong đưa đến tận nhà, Thẩm Nhược Trăn chưa bao giờ phải bận tâm.

Cậu viết số đo cơ thể của mình vào giấy rồi đưa cho dì Đường, nhờ dì tìm thợ để may cho vài bộ âu phục.

Dì Đường nhìn từng con số rành rọt, nói:

– Chà, chi tiết quá.

Thẩm Nhược Trăn không biết tiệm may quần áo hiện nay ra làm sao nên là viết ra hết, dài rộng cao hông eo vai, chất liệu mềm cứng khác nhau, mỏng dày thế nào, số đo sau khi may cũng sẽ có sai khác, nhất định phải vừa in thì mới đẹp.

Dì Đường đối chiếu thân hình cậu với chiều cao trên giấy:

– Hôm trước dì đã thấy cậu cao hơn một chút rồi, cứ tưởng là do rắn chắc hơn, hóa ra đúng là cao hơn ba phân.

Thẩm Nhược Trăn thong thả nói:

– Xem ra con từng khai gian với dì rồi.

– Chỉ biết nói quá. – Dì Đường cười cười – Cậu còn cần gì nữa không, dì ra ngoài làm luôn một thể. Căn phòng này đơn điệu quá, cậu xem có muốn thêm thắt gì không?

Thẩm Nhược Trăn cần một cái lò hương nhỏ, cậu thích đốt hương an thần khi ngủ, còn những thứ khác thì chỉ có sách thôi.

Tắm xong, nhân lúc tóc khô được nửa, Thẩm Nhược Trăn nhẹ nhàng chải lại gọn gàng, quần áo đã ủi treo suốt một đêm, cậu lấy xuống tròng vào từng món.

Cài xong khuy áo trên cùng, Thẩm Nhược Trăn đứng trước gương, giơ tay lên sờ vào túi áo trước ngực. Bên trong trống trơn, cậu quên mất chiếc đồng hồ quả quýt đã mất rồi.

Tiền kháng chiến và công ấn của giám đốc ngân hàng để trong hành lý đương nhiên cũng mất. Chúng đã chìm sâu dưới đáy biển rồi.

Thẩm Nhược Trăn nhắm nghiền hai mắt, trán giãn ra từng li một, những món đồ quan trọng đối với cậu đều đã mất hết ráo.

Lúc này, bà Sở ở dưới nhà gọi “Tiểu Sâm”.

Thẩm Nhược Trăn rùng mình, mở mắt ngước mày, nhìn lại vào gương.

Nét bi thương ban nãy tan biến, gương mặt trở nên trầm tĩnh nghiêm túc. Chuyện đến nước này, cậu không nên đau đáu về những vật ngoài thân nữa, không nên vì hoài niệm quá khứ mà chân lưỡng lự bước tiếp.

Cậu nhìn bản thân, nhìn gương mặt y đúc Sở Thức Sâm này.

Cậu muốn tạm thời giấu tất cả những thứ liên quan tới thời đại cũ, bao gồm cả cái tên “Thẩm Nhược Trăn”.

Cậu hít sâu một hơi, như thể đang vẫy tay tạm biệt trong âm thầm.

Tiếng giày cao gót giẫm lên cầu thang bước đến trước cửa phòng, bà Sở mặc một cái đầm cộc tay không sợ lạnh, gõ mạnh cửa:

– Tiểu Sâm, con vẫn ổn đấy chứ?

Ép phẳng cổ áo vest, sắc mặt Sở Thức Sâm cuối cùng cũng trở nên điềm tĩnh. Cậu tới mở cửa, đối mặt với bà Sở, cậu mím đôi môi trơn bóng, gọi:

– Mẹ.

Bà Sở ngẩn ra một hồi, không hiểu sao lại luống cuống:

– Ái chà… con mặc đồ tây đẹp trai quá, mẹ thấy không quen.

Sở Thức Sâm xuống nhà phụ đỡ, không lâu sau, tổng giám đốc của Diệc Tư và hai vị giám đốc khác đã tới.

Mấy phút sau Lý Tàng Thu cũng tới, chắc do mặc áo len màu sáng nên trông ông hiền hòa hơn mọi bận,

Sở Thức Sâm mãi mà chưa có cơ hội nói chuyện với Lý Tàng Thu, cậu cầm hai ly sâm panh lên, chủ động đưa sang để bắt chuyện;

– Chú Lý, mời chú ạ.

Lý Tàng Thu cười bảo:

– Cảm ơn con, chú không tới muộn chứ?

Sở Thức Sâm nói:

– Chú tới sớm vài phút ạ.

Lý Tàng Thu vừa uống vừa nhìn ngó xung quanh:

– Xem ra nhân vật quan trọng vẫn chưa tới.

Khách quý hôm nay chỉ có Hạng Minh Chương là người quan trọng hơn Lý Tàng Thu mà thôi, ông tới tuổi này, nắm quyền sinh sát tại Diệc Tư, thế mà về sau cũng đành phải quy phục người ta.

Sở Thức Sâm nói:

– Chú Lý, không ai có thể thay thế vị trí của chú ở Diệc Tư.

Lý Tàng Thu nghe mà khoái, nhưng vẫn còn tỉnh táo:

– Nhưng mà vị trí đó cũng sẽ lung lay thôi.

Ông uống cạn ly rượu rồi tiếp:

– Thôi kệ đi, đều là hư danh cả, chú cũng sắp nghỉ hưu tới nơi rồi. Có điều Thức Sâm à, ban đầu chú cật lực phản đối con bán cổ phần, bố con mất, đây là bùa hộ mệnh mà ông ấy để lại cho ba mẹ con con. Con còn nhỏ chưa hiểu, về sau nghĩ thông suốt rồi thì cứ đến công ty phụ giúp lúc nào cũng được. Nhưng bán đi thế này thì Diệc Tư không còn liên can gì đến con nữa.

Sao mà Sở Thức Sâm không hiểu cho được, đành phải nói:

– Con hiểu ra quá muộn, nhưng vẫn sẵn sàng bù đắp.

– Không phải chuyện gì cũng có cơ hội làm chuồng sau khi mất bò đâu. – Lý Tàng Thu thở dài, sau đó nở nụ cười – Biết lỗi là tốt, mẹ con nói con thay đổi nhiều lắm, xem ra không phải bà ấy nói quá.

Sở Thức Sâm đến đây thì dừng, không bàn luận sâu thêm:

– Con vẫn cần chú Lý dạy dỗ nhiều hơn.

Lý Tàng Thu chân thành bảo:

– Không tính là dạy dỗ được, lời thật thì mất lòng, con chịu nghe là tốt rồi.

Sở Thức Sâm cảm nhận được Lý Tàng Thu có lời gì đó muốn bồi thêm nên hạ giọng tiếp lời:

– Chú Lý, con xin rửa tai lắng nghe.

Lý Tàng Thu thấp giọng:

– Chuyện công ty đã thành ra như vậy rồi, bán cho Hạng Việt cũng xem như là tìm được mối tốt, nhưng mà con đừng khù khờ quá, con người Hạng Minh Chương…

Đang nói giữa chừng thì có tiếng còi ô tô vang lên ngoài cổng lớn, khách tới.

Hạng Minh Chương xuống xe, dặn tài xế xách quà xuống. Buộc lòng phải khen là vườn hoa nhà họ Sở đẹp tuyệt vời, đẹp hơn cả cái chung cư anh ở.

Anh sải những bước dài, vừa ngắm cảnh vừa đi đến hiên nhà, đúng lúc Sở Thức Sâm từ trong đi ra đón tiếp.

Dưới nắng vàng, Sở Thức Sâm mặc một bộ âu phục đen cầu kỳ, không chỉ giành mất sự nổi bật của những đóa hoa đang khoe sắc mà còn có vẻ như không cho kẻ khác xâm phạm đến mình. Đầu tóc cậu được chải chuốt gọn gàng, để lộ mặt mũi và thần thái sáng láng, chiếc nhẫn mã não xanh lam tỏa ra ánh sáng của bảo thạch.

Hạng Minh Chương đứng yên tại chỗ, từ sau cái tin nhắn lời ít ý nhiều kia, anh khá tò mò không biết hôm nay đối phương sẽ có thái độ ra làm sao.

Sở Thức Sâm đủng đỉnh bước xuống bậc tam cấp, chìa tay phải ra:

– Chào anh Hạng, đã lâu không gặp.

Hạng Minh Chương bắt tay trả, bàn tay to lớn của anh gần như bao trọn đầu ngón tay Sở Thức Sâm. Anh nói:

– Hơi lạnh đấy, sức khỏe vẫn chưa hồi phục à?

– Cảm ơn anh đã quan tâm, tay tôi lạnh do ly rượu thôi. – Sở Thức Sâm hỏi – Anh Hạng có thích uống sâm panh không?

Thái độ lịch thiệp của Hạng Minh Chương rất ngắn ngủi, anh vẫn chứng nào tật nấy, ngạo mạn như thể đang khiêu khích người ta vậy:

– Tiệc ký kết tôi không đi được nên cậu muốn khui sâm panh chúc mừng lại sao, hôm nay chắc sẽ không xảy ra chuyện gì chứ?

Sở Thức Sâm không đấu võ mồm, dẫn Hạng Minh Chương vào trong biệt thự. Lý Tàng Thu đợi anh tới gần thì lại chào hỏi, sau đó mọi người bắt đầu chuyện trò thuận hòa.

Bữa cơm hôm nay rất vui vẻ, Hạng Minh Chương và mấy người bên Diệc Tư mỗi người một câu, nói huyên thiên mãi không dứt.

Sở Thức Sâm tò mò về các dự án mà họ nói nên lắng tai nghe, thỉnh thoảng Hạng Minh Chương ngó sang, ra vẻ quan tâm hỏi han:

– Có cần chúng tôi nói chuyện chậm lại không?

– Tùy ý mọi người. – Sở Thức Sâm không ngượng ngùng cũng chẳng cáu giận, rất phóng khoáng bảo – Rượu có thể uống chậm, để đỡ say.

Phía sau vườn là một sân golf dài, dùng bữa xong, bà Sở mời mọi người thưởng trà và đánh golf cho tiêu cơm.

Hạng Minh Chương ngồi trên ghế tựa vừa thổi nguội tách hồng trà, anh không muốn đứng dậy, ngẩng đầu nói với Sở Thức Sâm:

– Phiền cậu chọn cho tôi một cây gậy.

Đây là lần đầu tiên Sở Thức Sâm bị người ta sai vặt, lại còn làm người nhặt bóng nữa chứ, cậu đáp:

– Xem ra trà rất ngon, khiến anh Hạng không muốn rời tay.

– Phải, trà rất thơm.

Hạng Minh Chương đợi Sở Thức Sâm chọn gậy xong thì mới buông tách, đứng dậy đánh một bóng.

Bà Sở nói:

– Tiểu Sâm có thấy chán không? Con cũng ra chơi đi.

Sở Thức Sâm không có hứng thú.

Lý Tàng Thu bảo:

– Con mới xuất viện không lâu, đợi ít hôm nữa rồi hẵng vận động.

Bà Sở nói:

– Người trẻ tuổi cả mà, nó khỏe rồi không có gì đáng ngại đâu.

Lý Tàng Thu đánh xong đi tới, lau mồ hôi:

– Cứ tịnh dưỡng thêm cho khỏe, à phải rồi, con có kế hoạch gì cho sau này chưa?

Ngoài Hạng Minh Chương ra thì tất cả mọi người đều chiếu dồn tia nhìn vào Sở Thức Sâm.

Ban đầu Sở Thức Sâm nói muốn ra nước ngoài đầu tư, thậm chí là đầu tư vào cái quái quỷ gì mọi người cũng chả rõ. Người lớn thừa biết đầu tư chỉ là cái vỏ bên ngoài, đi tiêu pha trác táng mới là thật.

Bà Sở mới vừa trải qua những ngày yên ổn, bà không mong con trai làm nên tiền đồ, chỉ sợ nó rời khỏi mình sẽ lại xảy ra chuyện gì đó bất trắc.

Hạng Minh Chương cúi đầu nghiên cứu thương hiệu gậy đánh golf, không quan tâm gì. Anh đã đưa đúng số tiền cho nhà họ Sở rồi, chàng công tử này muốn tiêu thế nào chẳng phải việc của anh.

Dù sao thì con trai trưởng nhà họ Sở cũng sẽ không vào công ty đâu mà lo.

Nhưng không ngờ, Sở Thức Sâm lại nói:

– Con mong sẽ được đi làm tại công ty.

Hạng Minh Chương:

– …

Đầu tiên ai nấy đều kinh hoàng, sau đó là làm thinh, cây gậy của tổng giám đốc suýt nữa quăng cái vèo lên ngọn cây.

Bà Sở há hốc mồm:

– Tiểu Sâm, con không đùa đấy chứ?

Sở Thức Sâm đã nghĩ nung nghĩ nấu rồi, cách tốt nhất để hòa nhập vào xã hội này chính là đi làm. Ông trời đã không cho cậu chết, vậy thì hãy thử bước chân vào thời đại mới này xem sao, xem thử có thể tạo nên sóng gió gì không.

Còn có chuyện quan trọng nhất, nhà họ Sở tiêu xài phóng khoáng như vậy thì ăn kiểu gì cũng có ngày núi lở, cậu đội lên đầu cái tên “Sở Thức Sâm”, nên cũng muốn dốc một phần sức lực bé mọn của mình cho họ.

Nói xong, Sở Thức Sâm hỏi:

– Chú Lý, chú có ủng hộ con không?

Lý Tàng Thu nói:

– Sau này Diệc Tư về tay Hạng Việt rồi, nếu con muốn vào công ty thì phải hỏi ý của tổng giám đốc Hạng.

Hạng Minh Chương ngẩng đầu lên, thầm nhủ Lý Tàng Thu đúng là tên cáo già, chỉ bằng một câu nói đã đá trái bóng sang chân mình. Thật nực cười, hai mươi bảy năm nay cậu ta lấy công ty ra làm kho bạc của mình, chỉ biết tiêu chứ đời nào chịu kiếm, bây giờ bán đi rồi lại hồi tâm chuyển ý ư?

Đi làm hả? E chỉ là làm màu mà thôi.

Hạng Minh Chương nói:

– Cậu cứ nghỉ ngơi cho khỏe trước đi thì những chuyện khác sẽ dễ bàn bạc thôi.

Đánh golf xong, mọi người chuẩn bị ra về, bà Sở mời riêng Hạng Minh Chương ra sảnh bên, tặng cho một túi quà rất đẹp. Bà nghe Hạng Minh Chương khen hồng trà ngon nên gói lại một ít.

Không có công không thể nhận lộc, Hạng Minh Chương không nhận, chỉ đưa tay ra sờ cái nơ con bướm trên túi quà, đợi bà Sở nói tiếp.

Lòng bà xao động bởi ý định “quay đầu là bờ” của Sở Thức Sâm, dù có mất hết thể diện cũng muốn tranh thủ cho con.

Mặt bà đỏ ửng:

– Minh Chương à, con cho Tiểu Sâm vào công ty được không? Bây giờ tính tình nó thay đổi rồi, ngoan hiền lắm, sẽ không gây phiền phức gì cho con đâu.

Hạng Minh Chương đáp:

– Bác gái à, nhân viên là phải biết làm việc, chỉ ngoan thôi chưa đủ.

Bà Sở nói:

– Con cho nó làm cái gì cũng được, tiền lương để bác trả, không cần ghi vào danh sách nhân sự gì đâu, xem như công việc tạm thời thôi.

Hạng Minh Chương vẫn không đồng ý:

– Công ty chứ có phải chơi đồ hàng đâu bác, bác thương con trai bác cháu hiểu, nhưng chế độ tuyển dụng nhân viên của Hạng Việt công khai minh bạch, các nhân viên khác sẽ nghĩ như thế nào đây?

Bà Sở xấu hổ nói:

– Đâu có cần phiền tới bên con, bảo người quen của Diệc Tư dẫn dắt nó cũng được.

Hạng Minh Chương giỏi vòng vo tam quốc:

– Nhân viên của Diệc Tư con không quen.

– Con cho nó thử sức đi, với bản tính của nó cùng lắm là ba ngày sẽ tự thấy khổ thôi. – Bà Sở nói xong cũng thấy như đang giỡn, bèn cười lúng túng.

Hạng Minh Chương dứt khoát từ chối trà:

– Chỗ này nhiều quá, con uống không hết.

Bà Sở giải thích:

– Là hai phần, một cho con, một cho mẹ con nếm thử.

Biểu cảm Hạng Minh Chương hơi dao động, ánh mắt dịu đi tí ti rất khó để phát giác, cuối cùng anh vẫn nhận lấy túi quà. Đúng lúc xe đón đã tới, anh chào tạm biệt rồi đi ra ngoài.

Trong vườn hoa, Lý Tàng Thu chơi golf mệt rồi, không đợi xe của mình tới nữa mà dặn tài xế nhà họ Sở chở về luôn, chưa kịp chào đã đi.

Hạng Minh Chương bàng quan nhìn Lý Tàng Thu đi khuất, thầm nhủ nhà họ Sở nương nhờ kẻ khác lâu quá, cho một người ngoài vào làm người nhà với mình, Sở Triết dưới suối vàng mà biết sẽ có tâm trạng như thế nào đây?

Đằng sau, Sở Thức Sâm chứng kiến tất thảy, ánh mắt lạnh dần.

Cậu hắng nhẹ một tiếng rồi lại gần:

– Anh Hạng, để tôi tiễn anh.

Bước xuống bậc tam cấp, Hạng Minh Chương khua túi quà trong tay:

– Vì để thỏa mãn yêu cầu của cậu mà bà Sở vừa tặng quà vừa tốn bao nhiêu là nước miếng, đúng là tiếc cho tấm lòng phụ mẫu.

Sở Thức Sâm hỏi:

– Vậy anh có nhận lời không?

Hạng Minh Chương nói:

– Muốn thỉnh cầu thì phải đích thân mình nói mới có thành ý.

Sở Thức Sâm thoắt cái bước lên chặn đường Hạng Minh Chương, dân kinh doanh trọng lợi ích, không có lợi ích thì có cầu xin cũng không nhằm nhò gì. Cậu bèn bảo:

– Anh Hạng, anh nghĩ người của Diệc Tư sẽ nghe anh hay là nghe Lý Tàng Thu?

Ánh mặt trời gay gắt, Hạng Minh Chương híp mắt lại. Hai bên sắp bàn giao lại với nhau, trình tự là một chuyện, lòng người là một chuyện khác. Trong Diệc Tư ai có thể dùng ai không, hiện vẫn chưa nắm bắt được.

Sở Thức Sâm không có cổ phần nên không ai e sợ, nhưng thân là con trai của nhà họ Sở, ít nhiều gì mọi người cũng sẽ nể mặt, vậy thì có một số chuyện sẽ tiện hơn rất nhiều.

Mà nếu như Sở Thức Sâm đứng ở địa bàn của Lý Tàng Thu thì chắc chắn cậu sẽ là trợ giúp đắc lực nhất cho Hạng Việt.

Hạng Minh Chương không thích chơi trò bí hiểm:

– Giúp đỡ nhau cùng có lợi, nhưng mà cậu cũng phải có cái bản lĩnh đó trước đã.

Sở Thức Sâm biết Hạng Minh Chương đã dao động, bèn đáp:

– Anh không ngại thì cứ cho tôi thử, cho phép tôi làm chút chuyện vì gia đình này, dù sao anh cũng không mất mát gì cả.

Hạng Minh Chương nói:

– Vung roi tiến bước chặng đường dài, hóa ra là cậu nghiêm túc à?

Sở Thức Sâm cười hàm tiếu:

– Nếu anh coi đó là lời nói suông thì hôm nay đã không đến đây.

Hạng Minh Chương nhìn cậu chòng chọc:

– Cậu đang thăm dò tôi ư?

– Không. – Những lời Sở Thức Sâm cần nói đều đã tuôn hết, giờ vòng về mở đầu cuộc đối thoại, ung dung thừa nhận – Tôi đang cầu xin anh.

Ánh mắt Hạng Minh Chương dời xuống cổ Sở Thức Sâm, vết thương ở sườn cổ đã lành, bây giờ cổ trơn nhẵn không tì vết, yết hầu nằm im lìm, không biết là căng thẳng bất an hay là thản nhiên điềm tĩnh nữa.

Sở Thức Sâm mặc cho người ta quan sát, xem ra là vế sau rồi.

Mãi lâu sau, Hạng Minh Chương mới thu tầm mắt lại, rồi bảo:

– Chín giờ sáng thứ Hai, đến Hạng Việt tìm tôi.

->5+6

7 bình luận về “Trộm gió – 3+4

  1. ⭐tổng giám đốc của và Diệc Tư và hai vị giám đốc khác đã tới -> ?
    ⭐Lâm Tô Thần thấp giọng -> Lý Tàng Thu
    ⭐dẵn tài xế xách quà xuống -> dẵn?
    ⭐Tiệc ký hết tôi không đi được -> ký kết
    ⭐mhưng thân là con trai -> nhưng
    ——
    Xem hai anh đấu trí cũng thú vị ghê 👏👏👏

    Đã thích bởi 1 người

Bình luận về bài viết này