Ngủ đông – 29+30

Chương 29: Trà sữa

Thời gian cách ngày quay tiếp theo còn một tuần, Viên Hạ mỗi ngày đều ở nhà livestream, nấu ăn, cũng cảm thấy rất nhàm chán. Đúng lúc Hà Tự hẹn cậu ra ngoài chơi, hai người bàn bạc nửa ngày cũng không biết đi đâu, cuối cùng quyết định đi Tam Lí Truân xếp hàng mua Heytea (Hỉ Trà, còn có tên tiếng Anh là Heytea).

Viên Hạ bây giờ ít nhiều gì cũng là người đã từng lên tivi, nên phải mang khẩu trang, cũng may đầu tháng tư Bắc Kinh đã bắt đầu tới mùa bông trắng (*), đeo khẩu trang cũng không quái lạ lắm.

(*) Bắc Kinh có nhiều cây dương liễu, đến tháng tư thì mấy cụm bông trắng sẽ được gió phát tán đậu trên mấy cây dương liễu, rơi xuống như tuyết

Tam Lý Truân vào chiều cuối tuần còn kẹt hơn trạm xe lửa mùa tết, mọi người qua lại qua lại khắp các tòa nhà không ngớt, những tấm kính được làm sạch sáng ngời, biến thành những tấm gương cho các chàng trai cô gái ăn mặc sành điệu đi qua soi, đến cả Viên Hạ cũng nhịn không được nhìn vào kính chỉnh tóc.

“Tao cảm thấy chúng ta quá rảnh rỗi.” Hà Tự nhìn hàng ngũ uốn lượn ở trước mặt, cạn lời.

Viên Hạ lại rất thích thú, kéo Hà Tự đứng ở dưới cùng, nói: “Tao chưa tới đây bao giờ, đúng lúc, xếp hàng hai tiếng đồng hồ nói chuyện hai tiếng đồng hồ, rất thích hợp.” echkidieu2029.wordpress.com

Hà Tự: “…”

Viên Hạ có rất nhiều lời muốn nói với Hà Tự, đặc biệt là bí mật nhỏ mà gần đây cậu rối bời. Hiểu lầm của Trình Hạo và Đường San San khiến cậu cảm thấy, chuyện nghẹn trong lòng thà rằng cứ nói ra sẽ tốt hơn, cứ giấu diếm mãi, rất dễ dẫn tới kết quả không tốt.

Viên Hạ liền thành thật nói suy nghĩ của mình cho Hà Tự nghe, hy vọng có thể được tiến sĩ Hà chỉ dẫn.

“Cho nên mày muốn tìm cơ hội nói hết sự thật? Được đấy, vậy thì nói đi..” Hà Tự nhún vai, tỏ vẻ không sao cả.

Trong lòng Viên Hạ lại không chắc chắn, cậu chần chừ nói: “Nhưng mà bây giờ bọn tao đang rất tốt, cảm giác nếu cứ tiếp tục giấu cũng sẽ không sao.”

Hà Tự vô vọng nhìn cả hàng dài ngoằng trước mắt, thuận miệng nói: “Vậy thì không nói nữa, cứ sống thế này thôi, đến lúc kết hôn lĩnh chứng kiếm đứa con, là xong xuôi rồi.”

Viên Hạ dùng ánh mắt phức tạp nhìn hắn, trong lòng rất dao động, “Nhưng mà cứ giấu mãi trong lòng, lại cảm thấy rất bất an.”

“Quào, mày đúng là… rối lắm luôn á…” Hà Tự vỗ vai cậu giống như một anh trai, dở khóc dở cười nói, “Thật sự không có chuyện gì lớn đâu, bạn học Viên Tiểu Hạ.”

Viên Hạ bước lên phía trước vài bước theo đoàn người, yên lặng đếm mười giây, tay đút vào túi xoay người lại, cúi đầu ngượng ngùng nói: “Tao cũng cảm thấy mình lắm chuyện quá, nhưng mà không thể nào không nghĩ nhiều được.” Giọng của cậu càng ngày càng nhỏ, “Tao sợ lắm, tất cả mọi thứ đều diễn ra quá nhanh, anh ấy thích tao nhanh như vậy sao? Quyết định ở bên tao nhanh như vậy sao? Tao cảm thấy giả quá, cứ luôn nghĩ là vì công ty của mày ám thị tâm lý cho anh ấy…”

Trong tình yêu có ai sỡ hữu cảm giác an toàn một trăm phần trăm đâu? Viên Hạ không khỏi nghĩ đến vấn đề này. Trong bài hát viết thế nào nhỉ? Yêu là đố kỵ, yêu là hoài nghi, yêu là trò chơi.

Cậu có xác minh tình cảm của mình với Tống Thần Đông, cũng biết Tống Thần Đông yêu mình. Nhưng mà… Tống Thần Đông có yêu cậu đến mấy, có khi nào cũng có thể đi yêu người khác, có khi nào không để ý đến chuyện bọn họ vốn không phải là “xứng đôi hoàn mỹ” không? Những điều này, cậu không dám chắc chắn. truyenfull reup là chó

Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, cuộc sống thường ngày lại quá ngọt ngào, luôn khiến người ta cảm thấy không chân thực.

Nghe Viên Hạ nói, Hà Tự nhịn không được cười khì, hắn lắc lắc đầu, bất đắc dĩ nói: “Giai đoạn dậy thì của mày tới hơi muộn rồi đấy.”

Viên Hạ: “?”

Hà Tự khoác vai cậu, nói: “Nữ sinh cấp ba bây giờ cũng hiếm khi rối bời chuyện này lắm, mày đã là thanh niên hai mươi lăm rồi, càng sống càng thụt lùi à.”

Viên Hạ trừng mắt với Hà Tự, lại không thể không thừa nhận hắn nói đúng.

“Nếu như mày muốn nghe lời khuyên của tao, thì tao cảm thấy là, mày không nên nói ra.” Hà Tự nói, “Dù sao tao cũng không định nói với Ngải Mặc, tao cảm thấy chuyện này chẳng có gì cả, tao thích em ấy, em ấy cũng thích tao, tụi tao ở bên nhau có thể vui vẻ hạnh phúc, nếu thật sự không thể tiếp tục nữa, thì chia tay, chúc phúc cho em ấy có thể tìm được người làm em ấy vui vẻ. Chuyện này đơn giản như vậy đấy.”

Hà Tự xoa đầu Viên Hạ, giảng đạo lý cho cậu nghe: “Nếu như nói ra rồi, thì cũng không đến mức ảnh hưởng với tình cảm, nhưng mà trong lòng đối phương có thể sẽ cảm thấy khó xử. Hmm… Nói đơn giản một chút là, nếu như nói ra rồi, chuyện mày đang xoắn xuýt bây giờ, sẽ đến phiên cả Tống Thần Đông và mày cùng xoắn xuýt, thật sự không cần thiết.”

Viên Hạ đăm chiêu gật gật đầu.

Xếp hàng hai tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng đến lượt bọn họ, Viên Hạ mua trà dâu kem cheese được yêu thích nhất, hài lòng tạm biệt Hà Tự, bắt xe về nhà.

“Ấy? Anh về rồi à!” Viên Hạ vừa mở cửa liền nhìn thấy Tống Thần Đông ngồi trên sô pha, trong tay cầm một quyển sách, tấm rèm che bớt ánh nắng mặt trời, tất cả đều rất dịu dàng và khoan khoái. Mà quý bà Cục Bông lại không thấy đâu, không biết đang nằm ngủ ở đâu rồi.

Cậu đi tới, tiện tay đặt trà sữa lên bàn, cúi đầu ôm Tống Thần Đông hôn một cái, nói: “Em còn tưởng là anh sẽ ở công ty trễ lắm.”

Tống Thần Đông cười nói: “Không, gặp đạo diễn rồi, nói vài câu. Về nhà sớm với em không được sao?”

“Được chứ, cực kỳ được luôn! Đúng lúc có thể thưởng thức kem cheese này, em và Hà Tự xếp hàng hai tiếng đồng hồ mới mua được á.” Viên Hạ lấy ly trà dâu kem cheese từ trong bọc ra, lớp đá xay màu hồng nhạt trông có vẻ rất sảng khoái, lớp kem cheese trắng mịn ở trên cực kỳ hấp dẫn. Viên Hạ hút một miếng, rồi đưa cho Tống Thần Đông.

Tống Thần Đông nhíu mày, thấy không hợp lắm.

Viên Hạ biết Tống Thần Đông không thích món gì có nhiều calo, nên cũng không miễn cưỡng, cậu ngồi bên cạnh Tống Thần Đông, xoay đầu sang cùng anh trao nhau một nụ hôn ngọt lịm, sau đó vui vẻ uống hết ly nước.

“Đúng là tội lỗi…”  Viên Hạ vứt ly đi, tặc lưỡi, sung sướng dựa lên ghế, nói, “Em cảm thấy sau khi về nước em có thể mập lên năm cân.”

Tống Thần Đông vươn hai tay ra bóp mặt Viên Hạ, còn nhéo nhéo, đánh giá: “Còn có chỗ để mập mà.”

Viên Hạ vội vàng đánh vào tay anh, liều mạng giữ mặt lại, bĩu môi nói: “Anh đừng có nhéo nữa, nhéo nữa lại càng to ra… Bây giờ trên mạng đã có người nói mặt em tròn rồi…”

“Vậy chúng ta cùng tiêu hao calo đi.” Tống Thần Đông bắt lấy eo cậu, nghiêng người đè xuống.

Sô pha vang lên tiếng lẹt kẹt, calo của Viên Hạ không tiêu hao bao nhiêu, nhưng mà liên tục nức nở, cái chân bị nhấc lên cũng hơi đau rồi.

“Ở đây đỏ rồi này…” Tống Thần Đông vuốt ve lưng cậu, chọc chọc vào xương bướm như ẩn như hiện, có chút tội lỗi nói.

Viên Hạ nằm trên giường, cả người mềm nhũn, đáng thương quay đầu nhìn anh, “Em đã nói anh dừng lại rồi mà.”

Gạch men trong phòng tắm rất cứng, dán lên đó quá lâu, không tránh khỏi hơi khó chịu. Nhưng dưới tình huống này, ai còn chú ý tới cái đó nữa.

Tống Thần Đông cúi người hôn đi hôn lại bờ lưng trơn bóng của cậu, thấp giọng nói: “Ngoan, hôn một chút sẽ không đau nữa.” sstruyen là lũ khốn nạn

Viên Hạ bật cười, trở mình, hai tay móc lên vai Tống Thần Đông, hai người hôn môi thân mật.

Cách ngày, Tống Thần Đông và Viên Hạ xách theo chút hoa quả, đi thăm ba mẹ Tống.

Mẹ Tống đã làm một bàn thức ăn ngon, đợi bọn họ đến là trực tiếp khai tiệc.

Viên Hạ đã tiêu diệt hết hai bát cơm, lại đi xới bát thứ ba, vừa xới một muôi lớn, vừa nói: “Con thật sự phải giảm cân rồi, trước ống kính trông rõ béo!”

Mẹ Tống gắp đồ ăn vào bát cậu, “Không béo chút nào hết! Con như thế này là vừa đủ, tuyệt đối đừng có học theo Thần Đông, cái này không ăn cái kia không ăn, phiền phức.”

Tống Thần Đông từ chối cho ý kiến, ăn một miếng bông cải, mặc cho mẹ Tống ở bên kia quở trách.

Thật ra Viên Hạ không mập, cậu trời sinh mặt đã nhỏ, dù có thêm chút thịt đi nữa, cũng chỉ khiến cho người ta thấy đáng yêu. Không biết làm sao người khác lại quá ăn ảnh, mặt thì nhỏ, khung xương thì rõ ràng, vì thế nên Viên Hạ luôn bị những người không có ý tốt chỉ trích, nói cậu phải ăn ít đi. Không chừng chứng khó ăn của Tống Thần Đông là do bị mấy người này ép bức mà ra, nghĩ đến đây, Viên Hạ lại thấy đau lòng.

“Mấy bữa trước Hà Văn Lê cho con mấy tấm vé, hay là lát nữa đi xem kịch múa hiện đại đi?” Ăn cơm tối xong, Tống Thần Đông đề nghị.

Mẹ Tống bình thường rất thích xem kịch nói, nhạc kịch, kịch múa, đương nhiên là tán thành cả hai tay, bà ngồi bên bàn ăn nói: “Hà Văn Lê lâu rồi chưa tới nhà chúng ta đấy, lần tới cũng gọi nó dẫn Ngô Vi đến nhà ăn cơm đi.”

“Cậu ấy bận lắm, Ngô Vi cũng bận, kịch này hình như là vũ đoàn của Ngô Vi thì phải, diễn ở nhà hát kịch quốc gia.” Tống Thần Đông nói.

Đây là lần đầu tiên Viên Hạ xem biểu diễn múa hiện đại.

Không thể không thừa nhận, sở thích bình thường của cậu và Tống Thần Đông khác nhau một trời một vực, mấy thứ thơ ca nhạc họa cậu không hiểu lắm, múa hiện đại, múa cổ trang, múa ba lê, còn có những phong cách múa kết hợp, cậu cũng không rõ.

Sân khấu lên đèn mờ ảo, phong cách nhạc cũng rất huyền ảo, giống như có mấy loại nhạc cụ dân tộc đan xen vào nhau, còn có tiếng người ngâm nga trầm thấp, một nhóm người mặc những bộ đồ lả lướt, lắc lư theo tiếng nhạc, lắc đầu, lắc đầu, lắc đầu, rồi lắc người, xong họ lặp lại máy móc những động tác đó, tận mấy phút đồng hồ.

“Bọn họ đang làm gì vậy?” Viên Hạ ghé sang bên tai Tống Thần Đông, nhỏ giọng hỏi.

Tống Thần Đông rất kiên nhẫn giải thích: “Động tác khá là trừu tượng và phá cách, hướng đến cảm giác nặng nề áp lực cuộc sống và bầu không khí kìm nén hít thở không thông. Em nhìn thấy hiệu ứng sương khói trên sân khấu không? Có khả năng nó muốn biểu đạt cảm giác mù mờ nghẹt thở.” Anh dừng một chút, rồi bổ sung thêm: “Anh cũng không chắc lắm. Lần tới có thể hỏi thử Ngô Vi.”

Viên Hạ càng mờ mịt, trên mặt chỉ viết bốn chữ “Em nghe không hiểu”.

Sau đó, nhịp trống ngày càng dồn dập, vũ công nữ bắt đầu vung cuồng loạn mái tóc dài đến eo của mình, động tác vô cùng điên cuồng.

Tống Thần Đông quay đầu nói: “Đây là linh hồn được phóng thích sau khi bị giam cầm quá lâu, hét đến khàn cả giọng.”

Viên Hạ: “…”

Viên Hạ lặng lẽ quan sát Tống Thần Đông và ba mẹ Tống bên kia, phát hiện bọn họ vậy mà đều xem rất chăm chú, thỉnh thoảng còn ghé tai nhau trao đổi vài câu, nhất thời cậu cảm thấy cả người mình đều hỏng hết rồi. Cậu có hơi buồn ngủ, chỉ đành nhéo cánh tay mình, miễn cưỡng tỉnh táo.

Nhưng mà con ma ngủ không dễ dàng bị đánh bại như vậy, Viên Hạ ngáp mấy cái liền, buồn ngủ chảy cả nước mắt.

Khi mà cậu cuối cùng cũng chịu không nổi nữa mà nhắm mắt lại, một chùm sáng “phịch” một cái sáng lên, tầm mắt của tất cả mọi người đều bị vũ công nam ở giữa sân khấu thu hút. Y trần trụi thân trên, khung xương kiện mỹ, cơ thể thon dài cân xứng, lại tràn đầy sức sống. Tóc của y xõa ngang vai, gương mặt vô cùng tuấn tú ở dưới ánh đèn càng trở nên dịu dàng muôn phần.

“Đẹp quá đi…” Dưới khán đài có người nhỏ giọng tán dương.

Viên Hạ lập tức tỉnh táo lại.

Bởi vì cậu thanh niên dưới ánh đèn, rõ ràng chính là Ngải Mặc.

Chương 30: Em cũng rất mềm

“Ấy, đây không phải thằng bé lần trước gặp ở Mỹ đó sao? Về nước rồi sao? Đúng là trùng hợp thật.” Mẹ Tống cũng nhận ra ngay, ai bảo mặt của Ngải Mặc lại khiến người ta khó quên như vậy chứ.

Tống Thần Đông cũng giật mình, gật đầu nói: “Trùng hợp thật.”

Nhịp trống trở nên cuồn cuộn mãnh liệt, Ngải Mặc dang hai tay ra, vũ đạo tồn tại ở mỗi một biến hóa nhỏ của y, cái cổ thon dài của y giãn ra, hơi cúi đầu, giống như một con thiên nga đứng một mình trong hồ. Động tác của y trông có vẻ không có kết cấu gì, rất tùy tính, rất tự do, nhưng năng lượng và khí chất ngưng tụ bên trong lại khiến người ta cảm thấy y đã thoát ra khỏi áp lực và trói buộc của hiện thực, cuối cùng tìm thấy bình an trong nội tâm.

Khán giả hết sức yên lặng, sự chú ý của tất cả mọi người đều tập trung trên người y.

Sương khói trên sân khấu tiêu tan, ánh đèn chùm đuổi theo từng bước nhảy của y, y bỗng nhiên dừng ở giữa sân khấu, thời gian giống như đang ngưng đọng vào thời khắc này. Một lúc sau, y chậm rãi nghiêng người, đùi phải chống lên, chân trái miết một đường về phía trước, y từ từ ngẩng đầu lên, phía sau lưng cong thành một đường tuyệt đẹp. echkidieu2029.wordpress.com

Tiếng nhạc dần chuyển sang tĩnh mịch xa xăm, y từ từ cúi đầu xuống, chân nhấc lên nhấc xuống, rồi lại xoay tròn. Tiếng nhạc bỗng nhiên dồn dập, nhóm vũ xông ào ào nhảy vào sân khấu, còn Ngải Mặc vẫn cứ xoay tròn, giống như một con bướm đang bay múa.

Vào thời khắc này, thế giới lấy y làm trục, ngẩng đầu nhìn mây gió biến hóa, cúi đầu nhìn hoa nở hoa tàn.

Cho dù Viên Hạ không có hứng thú với nhảy múa, cũng không khỏi tán dương, thật sự quá đẹp.

Còn Tống Thần Đông đã hoàn toàn chìm đắm trong bầu không khí này, nhìn sân khấu chăm chú không hề dời mắt. Viên Hạ mím môi, nghiêng đầu nhìn anh, trong lòng có chút trống vắng.

Bá Nha gặp Tử Kỳ, Cao sơn xướng Lưu thủy (*), Viên Hạ không thích sự tâm linh tương thông này của bọn họ. Cậu không biết phải làm thế nào mới được, bất an đặt tay mình lên tay Tống Thần Đông. Tống Thần Đông quay đầu cười với cậu, trở tay mười ngón đan xen với cậu. Nhờ có nụ cười và bàn tay này truyền tới năng lượng, tim Viên Hạ mới tìm về hiện thực.

(*) Bá Nha và Tử Kỳ: hai người bạn tri âm tri kỷ
Cao sơn Lưu thủy: một ca khúc nổi tiếng gắn liền với câu chuyện về tình bạn tri kỷ và sự tương thông sâu sắc giữa Bá Nha và Tử Kỳ. Cao sơn Lưu thủy tương truyền là bản đàn Bá Nha sinh thời hay tấu, nhưng chỉ Tử Kỳ thụ cảm được. 

Trên đường về nhà, mẹ Tống liên tục khen ngợi màn trình diễn đặc sắc, khen Ngải Mặc không dứt miệng, hối hận vì khi đó không giữ phương thức liên lạc.

“Mấy ngày trước con và Viên Viên còn đi đón Hà Tự, Ngải Mặc và cậu ấy bây giờ đều ở Bắc Kinh.” Tống Thần Đông đang lái xe, thuận miệng nói.

Mẹ Tống lập tức kích động, “Hai đứa còn liên lạc với chúng nó sao! Vậy thì tốt quá, hôm khác có thể gọi đến nhà mình ăn bữa cơm, đúng là có duyên phận.”

Tống Thần Đông thuận theo tiếp lời vài câu.

Mẹ Tống nói: “Lúc trước mẹ cũng từng học múa, cái này thật sự giúp nâng cao khí chất và vóc dáng. Nhưng mà trình độ như Ngải Mặc và Ngô Vi ấy à, thì đúng là thiên phú.”

Ba Tống cũng nói: “Trình độ biểu diễn này quả thật rất giỏi, không làm ra vẻ không văn vở, nó mang theo cả thẩm mỹ và tư tưởng.”

“Ngải Mặc múa quá đẹp luôn.” Mẹ Tống tiện tay lên mạng tìm kiếm cái tên này, “Nó từng đạt rất nhiều giải thưởng này!”

Viên Hạ lặng thinh nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ, tay thỉnh thoảng đùa nghịch dây an toàn. Những điều này đều là nhận xét khách quan, Ngải Mặc thật sự rất giỏi, Viên Hạ cũng biết không nên để sự ưu tú của người khác ảnh hưởng đến tâm trạng của mình, nhưng mà không còn cách nào, buồn là buồn, không thể khống chế được.

Mãi đến khi tới chung cư nhà Tống Thần Đông, Viên Hạ vẫn còn mất tinh thần, ngọn lửa ghen tị cứ cháy phừng phực trong đầu cậu, ngay cả ấn nút thang máy cũng phờ phạc.

“Hay là em cũng đi học múa nhé.” Viên Hạ đáng thương nói.

Tống Thần Đông cười: “Được chứ, vậy để anh giới thiệu giáo viên cho em.”

“Học múa chắc là vất vả lắm, ép chân đến cỡ đó, nhìn thôi đã thấy đau.”

“Thành thạo một chuyện gì đó chắc chắn là phải chịu nhiều khổ cực, em nhìn những vũ công trên sân khấu đấy, sẽ cảm thấy rằng những vất vả rồi cũng sẽ được đền đáp.” Tống Thần Đông nói.

Viên Hạ không vui lắm, cậu nhìn con số nhảy nhót trên màn hình thang máy, than thở: “Quả nhiên anh vẫn thích con trai biết nhảy múa hơn.”

Tống Thần Đông chợt giật mình, giờ mới nhận ra tâm tư của Viên Hạ, anh dở khóc dở cười nói: “Câu này ở đâu ra thế? Anh có nói thế bao giờ đâu. Thật ra anh thích người biết nấu ăn, lại quan tâm anh, biết cùng anh chia thuốc, bao dung cho sự quái đản và đôi lúc suy sút tinh thần của anh, vừa tốt bụng vừa đáng yêu, anh thích nhóc con như vậy hơn.”

Viên Hạ chớp chớp mắt, bỗng nhiên ra vẻ như Cục Bông, lập tức kiêu ngạo hẳn lên, rồi ngại ngùng vò vạt áo của mình, lầm bầm: “Thật sao? Nhưng mà con trai biết nhảy múa rất mềm mại, vóc dáng đẹp, khí chất tốt.”

Tống Thần Đông bất đắc dĩ cười, nói: “Lúc nãy em ngắm vóc dáng người ta hơi bị kĩ rồi đấy nhá, tuy rằng anh không biết nhảy múa, nhưng mà vóc dáng của anh cũng không tầm thường đâu.”

Viên Hạ: “…” Người này đúng thật là, lại còn lội ngược dòng, rốt cuộc là ai nhìn không dời mắt hả!

Cửa thang máy mở ra, Tống Thần Đông ấn một cái lên khóa vân tay, hai người bước vào cửa. trong lòng Viên Hạ vẫn còn rối bời, nghĩ nát óc định nói thêm vài câu. Tống Thần Đông đột nhiên quay người lại, đè cậu lên cửa, cúi đầu hôn cậu. Môi anh dán trên môi Viên Hạ, thấp giọng nói: “Em cũng rất mềm mại, môi rất mềm…” Tay anh mò tới eo Viên Hạ rồi lướt xuống, khẽ nhéo một cái, trêu đùa, “Ở đây càng mềm hơn.”

Mặt Viên Hạ bị hơi thở nóng ấm của anh xông đến đỏ, cậu “ưm” một tiếng, hơi ngước cằm lên, đáp lại nụ hôn của Tống Thần Đông. Cậu cố hết sức để theo kịp nụ hôn của anh, tiếp cận rất dữ dội, giống như muốn chứng minh cái gì đó. Mà Tống Thần Đông cũng rất kịch liệt, dùng đầu lưỡi thâm nhập vào khoang miệng của cậu, cùng cậu giao triền, tay anh đặt giữa eo Viên Hạ, đè cậu lên cánh cửa, để cậu không cách nào lùi về sau, không cho cậu nhúc nhích.

Viên Hạ bắt đầu níu lấy áo anh, môi hai người tách ra một chút, rồi lại quấn quýt lấy nhau, từng món quần áo rơi xuống đất. Lồng ngực rắn chắc của Tống Thần Đông đè trên người Viên Hạ, một tay vuốt ve eo cậu, một tay sờ vành tai cậu, nụ hôn này tràn ngập dục vọng, Viên Hạ hận không thể mở rộng bản thân, hoàn toàn tiếp nhận lấy anh. Tim cậu đập thình thịch, hơi thở ngày càng hỗn loạn.

“Vào phòng ngủ… ưm… em muốn tắm trước…” Viên Hạ ngiêng đầu, thở hổn hển nói.

Tống Thần Đông lại nắm cằm cậu, bá đạo hôn lên, không có ý định buông cậu ra. Anh siết chặt eo Viên Hạ, vừa hôn vừa lùi về sau hai bước, đi về hướng phòng ngủ.

Viên Hạ kiệt sức ôm cổ anh, ngửi mùi da thịt sạch sẽ của anh, chỉ cảm thấy không còn gì để thích thêm được nữa, cậu đã thích Tống Thần Đông đến mức tim muốn nổ tung ra rồi, thích đến mức muốn cả đời ở bên anh.

Nếu không thì hãy để cậu ngủ trong cơ thể anh đi… Viên Hạ ngẩn ngơ nghĩ ngợi.

Trong màn đêm, Tống Thần Đông hình như bị vấp vào cái gì đó, lảo đảo một cái, trọng lượng của Viên Hạ đổ ập vào người anh, hai người nhất thời đứng không vững, cùng nhau ngã lên tấm thảm mềm mại.

“Meo ——!” Tiếng kêu thất thanh của Cục Bông phá vỡ bầu không khí. Viên Hạ vẫn chưa ngồi dậy mở đèn, đã nghe thấy Tống Thần Đông “ui” một tiếng.

“Sao thế?” Viên Hạ vội vàng ngồi sang một bên, chống tay dậy đi mở đèn.

Tống Thần Đông cũng ngồi dậy, nhíu mày nhìn vết thương bị cào trên chân mình. Cục Bông ở bên cạnh kêu meo meo, tủi thân liếm móng vuốt.

“Anh đạp trúng nó rồi.” Tống Thần Đông chau mày, ảo não nói.

Viên Hạ chỉ trách bản thân mình tinh trùng lên não, giẫm lên Cục Bông không nói, còn để Tống Thần Đông bị thương. “Có chảy máu không? Nếu chảy máu thì phải đi chích ngay.” Viên Hạ ngồi xổm xuống xem vết thương của Tống Thần Đông, đau lòng nói, “Da bị cào rách rồi…”

Cục Bông dềnh dàng đi về phía trước, khò khè nằm lên sàn, làm nũng không thèm nhìn tình hình thế nào. Viên Hạ trừng nó một cái, vừa nghĩ đã đuối lý, đành phải phẫn nộ từ bỏ, Cục Bông cầu an ủi thất bại, lắc đuôi trốn đi.

Tống Thần Đông nói: “Nó vẫn thường được tiêm vắc xin mà, không sao đâu, sát trùng là ổn thôi. Trong nhà còn cồn, ở trong hộp thuốc đấy.”

Viên Hạ đi lấy hộp thuốc, tìm cồn và bông băng ra, sát trùng cho anh, nói: “Có đau không?”

Tống Thần Đông cười lắc đầu.

Viên Hạ thấy rất có lỗi, lại không yên tâm mà sát trùng lần nữa, nói: “Bình thường nó rất ngoan, trước giờ chưa từng cào ai, hôm nay đúng thật là…”

“Là anh đạp phải nó, anh phải nói xin lỗi mới đúng, cũng đâu còn cách nào” Tống Thần Đông cong khóe miệng, duỗi tay xoa vành tai Viên Hạ, thấp giọng nói, “Trong lòng chỉ nhớ đến em, dục tốc bất đạt, người xưa nói không sai mà…”

Viên Hạ liếc mắt xuống dưới, bỗng nhiên phì cười. Cậu bỏ cồn vào trong hộp thuốc, ngoan ngoãn nhảy lên người Tống Thần Đông, ôm anh mà hôn. Tống Thần Đông trở mình một cái, tay chống trên thảm, tiếp tục chuyện đang dang dở.

Sau khi tắm rửa xong, Tống Thần Đông cầm máy sấy để sấy tóc cho Viên Hạ. Viên Hạ nhìn cảnh tượng này trong gương, cảm thấy rất ấm áp, Viên Hạ nghĩ, Tống Thần Đông thích đối đãi với cậu như một đứa trẻ, chiều chuộng, chăm bẵm, còn cậu cũng thích thú với việc làm nũng với anh, đây đúng là tuyệt phối mà! Không cần phải ghen với Ngải Mặc nữa!

[Hôm nay tụi tao đi xem Ngải Mặc biểu diễn á! Cậu ấy đẹp thật! Tao có hơi ghen tị… tao cũng quyết định sẽ không thẳng thắn với anh Thần Đông nữa, tụi tao bây giờ rất tốt, vẫn nên không nói ra kẻo lại làm anh ấy ngột ngạt.] Viên Hạ nằm trên giường ngủ không được, gửi tin nhắn cho Hà Tự.

Hà Tự trả lời trong giây lát: [Hôm nay tao cũng đi xem! Tụi tao vừa về nhà. Mày nghĩ thông suốt rồi thì tốt, ghen tị gì đó thì không cần thiết đâu. Nếu không phải coi mày như em trai tao, hẹn hò với mày làm tao thấy tội lỗi nặng nề, thì tao đã theo đuổi mày từ lâu rồi.]

Viên Hạ: […]

Hà Tự: [Ngoại hình không tệ tính tình lại tốt, còn biết nấu ăn, vừa ngốc nghếch vừa dễ bị gạt, chậc chậc…]

Ngốc nghếch cái đầu mày, Viên Hạ bĩu môi, đáp lại mắng: [Tao cũng thích người có cơ bụng, mày…]

Hà Tự: [Tạm biệt.jpg]

Hà Tự: [Cái đám 0 tụi mày, nông cạn, hết sức nông cạn!]

Viên Hạ cười ra tiếng.

Tống Thần Đông trở mình, mơ màng vươn tay ra, kéo Viên Hạ vào lòng, giọng còn buồn ngủ, khàn khàn: “Viên Viên, sao còn chưa ngủ?”

Viên Hạ cực kỳ thích động tác theo bản năng này của Tống Thần Đông, giống như trong lòng anh ngập tràn ý muốn bảo vệ cậu.

“Ngủ ngay đây.” Cậu bỏ điện thoại xuống, thò tay sờ cơ bụng của Tống Thần Đông, hài lòng nhắm mắt lại.


>>31

8 bình luận về “Ngủ đông – 29+30

  1. Cậu có xác mình tình cảm của mình với Tống Thần Đông –> xác minh

    Nhưng dưới tình hướng này, ai còn chú ý tới cái đó nữa. –> dưới tình huống

    Mẹ Tống bình thường rất thích xem kịch nói, nhạc kịch, kíịch múa –> kịch múa

    Tống Thần Đông cũng giật mình, gật đầu nói: “Trúng hợp thật.” –> Trùng hợp

    từng món quần áo rơi xuống đấy. –> xuống đất

    Cục Bông dềnh dàng đi về phí trước –> phía trước
    ——————
    Chắc anh Đông đạp trúng đuôi Cục Bông rồi, mèo hay chó bị giẫm đuôi đều phản xạ lại như thế :))))))
    Viên Viên bao giờ mới hết tự ti :((

    Đã thích bởi 1 người

  2. Tự nhiên mình thấy hơi buồn vì quyết định này của Viên Viên quá. :(((( Mình cũng hay nói dối cơ mà kiểu đã yêu rồi thì mình muốn được thật lòng nhất với đối tượng. :(((((((

    Đã thích bởi 2 người

  3. Thật sự thì với 1 người trong chuyện tình cảm luôn sòng phẳng có gì thì nói để đôi bên cùng rõ ràng và thấu hiểu nhau hơn thì mình thật sự không thích quyết định này của VH. Giả sử lúc sau có ra ngoài cùng HT mà TTD lại để ý tiếp thì sẽ thế nào? VH sẽ nói thật là bạn từ nhỏ ư hay sẽ lại dùng 1 câu nói dối là quen thân sau khi gặp để cho qua? Mình thật sự không thích cách giải quyết này !

    Thích

Bình luận về bài viết này